Châu nói, ngày thứ ba, trời choạng vạng tối thì xe ngựa của nàng đã về
trước cổng nhà.
Sở Châu là đích nữ duy nhất của lão phu nhân, được sủng ái như trân
bảo. Lấy chồng cũng gả cao. Nhà chồng nàng là Hoài Lăng Quận Vương
Phủ, là quận vương khác họ của Đại Yến. Tuy rằng Hoài Lăng Vương
không phải là người hoàng gia đường đường chính chính, nhưng dù sao
vương phủ vẫn là vương phủ. Cho dù Trường Hưng Hầu Phủ các nàng ở
Thái Nguyên là danh gia vọng tộc, chung quy vẫn chỉ là dân thường. Thấy
người vương phủ đến vẫn kính sợ, cung kính ra nghênh đón.
Sở Châu ngồi trong Vinh Ninh Đường của Sở lão phu nhân, tiếng cười
có thể nghe thấy từ xa xa. Triệu phu nhân chờ mấy tức phụ đứng cạnh,
cùng lão phu nhân và cô cô nói giỡn. Cô cô và tức phụ không giống nhau,
cô cô lấy chồng về nhà mẹ đẻ, đây là khách quý, cần phải chiêu đãi thật tốt,
nhưng tức phụ thì khác. Tức phụ phải hầu hạ phụ mẫu phu quân, giáo
dưỡng nữ tôn. Trong trường hợp này, Sở Châu có thể ngồi, mà Triệu phu
nhân và những người khác chỉ có thể đứng cạnh quy củ mà thôi.
Sở lão phu nhân hỏi nữ nhi:
“Sao lần này con về sớm như vậy? Đã thông báo với bà bà hay chưa?
Đừng để bà bà có ý kiến gì với con.”
“Con biết rồi, lần này là bà bà tống cổ con trở về.”
Sở Châu nói xong, liền quay đầu nhìn mấy người Triệu phu nhân.
“Tẩu tử dạo gần đây khí sắc càng lúc càng tốt”
Triệu phu nhân cười nói:
“Làm sao so được với cô cô, muội dáng người bảo dưỡng rất tốt.
Gương mặt cũng hồng thuận. Người không biết, còn tưởng là tiểu thư nào