túc, không tự chủ mà tin tưởng hắn, phảng phất như những gì hắn nói ra
đều có thể thành hiện thực.
Sở Cẩm Dao không tự chủ mà tín nhiệm Tần Nghi. Sau khi Tần Nghi
vừa nói, Sở Cẩm Dao đã thấy như chuyện thành rồi. Nàng rõ ràng quen
thuộc nhất là làm y phục, bình thường không có cơ hội, nhưng bây giờ
nàng tiếp xúc đều là vải quý, nếu có quầy tơ lụa, nhất định là sẽ rất phát
đạt. Hơn nữa tỷ tỷ cũng có thể đến quầy hàng, giúp nàng kiếm tiền.
Sở Cẩm Dao đột nhiên cảm thấy không đúng, bất đắc dĩ mà nhìn về
phía ngọc bội.
“Ta bị ngươi dắt mũi rồi, cái gì gọi là thích hợp quản quầy tơ lụa? Ta
còn cảm thấy ta thích hợp quản tiền trang nha!! Nhưng mà làm gì có người
cho ta quản chứ?”
Tần Nghi bị chọc đến cười lớn, Sở Cẩm Dao nghe xong trong lòng
cảm thấy người này thật vô lí, nàng đào tim đào phổi nói cho hắn nghe.
Vậy mà hắn ngoài cười cười ra chỉ có cười… khó khăn lắm chờ Tần Nghi
cười đủ rồi, hắn thỏa mãn thu lại ý cười, thanh âm không hề để ý, nhưng
nói năng thì hết mực thong dong: “Sẽ có”
Lời này nàng thích nghe, Sở Cẩm Dao xì một tiếng rồi cũng cười theo.
“Cám ơn lời chúc của ngươi, nếu như có loại người coi tiền như rác
này xuất hiện, ta nhất định sẽ đổi một dây đeo bằng vàng cho ngươi.”
“Làm càn.”
Tần Nghi tuy nói vậy, nhưng trong giọng nói lại không nén được ý
cười.
Ánh nắng mặt trời tràn theo khung cửa vào phòng, nhuộm tây gian
thành một khoảng hoàng kim. Sở Cẩm Dao ngồi trong ánh dương ấm áp,