đọc bài thơ gì đó. Chờ đến khi phụ mẫu chạy ra ngoài chỉ thấy một mảng
mênh mông tuyết phủ, ta đoán ngọc này chắc hẳn có gì thần thông. Nói
không chừng chỗ khác có bán loại ngọc này đó. Không cần biết bao nhiêu
tiền, chúng ta có thể mua trở về, thử xem ngươi có thể đổi qua hay không”
Nghe thấy đâu ra đó, Tần Nghi vốn dĩ cảm thấy Sở Cẩm Dao không
thể giúp mình được cái gì, nhưng nàng lại chân thành giúp hắn tính toán
như thế, vậy mà Tần Nghi nói không nên lời cự tuyệt. Đành phải đáp cho
có lệ.
“Được”
Nhưng trong lòng hắn lại suy nghĩ, phải nghĩ cách tiếp xúc với thân tín
của hắn ở Đông cung thôi, để cho bọn họ thay hắn tìm loại ngọc dưỡng hồn
này.
Sở Cẩm Dao vắt hết óc suy nghĩ xem nơi nào có nhiều loại ngọc. Hay
là tìm một người có kiến thức để hỏi thăm tin tức của ngọc bội dạng này?
Lúc trước đạo sĩ kia cho nàng một khối, theo lẽ thường mà nói, ngọc này
luôn có đôi. Không thể là bản đơn lẻ được.
Còn việc tìm được rồi làm sao mua…
Sở Cẩm Dao từ chối suy nghĩ việc này, nhất định sẽ có biện pháp thôi.
Sở Cẩm Dao yên lặng thở dài, Tần Nghi nghe thấy liền hỏi:
“Làm sao rồi? Sao lại than ngắn thở dài?”
“Ta đang sầu chuyện sinh kế ngày sau”
Tần Nghi phì cười, Sở Cẩm Dao trừng mắt liếc hắn một cái, nghiêm
túc nói: “Đừng cười, ta đang nghiêm túc suy nghĩ chuyện này đó. Ta muốn
tiếp tế cho tỷ tỷ, còn phải mua ngọc cho ngươi rồi phải vì ngày sau mà tính