vừa cười vừa viền hoa cho xiêm y. Bàn nhỏ trong tầm tay nàng, chính giữa
ngay đó là một khối ngọc bội, trắng trẻo hơi ửng hồng.
***
Không quá mấy ngày, Sở Cẩm Dao trong lúc thỉnh an lão phu nhân,
thì nghe được bà nói:
“Châu nhi gửi thư nói, bà bà của nàng biết nàng muốn về nhà nên cố ý
chăm sóc cho nàng đi nhanh về nghỉ ngơi. Hoài Lăng Quận Vương Phủ
cách Thái Nguyên chỉ một ngày, nàng đi nhanh hẳn là tối mai có thể đến
nơi.”
Các tiểu thư nghe xong đều kinh hãi.
“Cô cô về sớm như vậy sao?”
So với dự tính sớm tận mười ngày, xiêm y phục sức của các nàng còn
chưa chuẩn bị xong nữa.
“Đúng vậy.”
Sở lão phu nhân gật đầu.
“Cô cô của các con sắp về rồi, nếu như có gì muốn chuẩn bị cho cô cô
thì giờ về đi, ta cũng không câu nệ các con. Nếu có cái gì thiếu thì tới đây
nói với Cố ma ma”
Cố ma ma là người của Sở lão phu nhân, được bà tín nhiệm vô cùng.
Ngay cả Triệu phu nhân còn cho bà mấy phần thể diện. Các cô nương đồng
loạt đồng ý, sau đó liền nhanh chóng trở về thu xếp lại áo khoác này kia.
Khuê tú mỗi ngày đều vì một sự tình như vậy mà gấp gáp đến đỉnh
điểm, cô cô trở về, quả thật là chuyện lớn trong nhà. Quả nhiên như Sở