“Đa tạ biểu ca, nếu không có huynh muội không biết vòng đến khi nào
nữa.”
Tần Nghi nghe xong trong lòng khẽ hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng là hắn
dẫn Sở Cẩm Dao đi ra mà, tiểu tử này từ đâu đến giúp nàng đi ra một đoạn
cuối cùng thôi. Hơn nữa, nếu không có tiểu tử Lâm gia này xuất hiện, nàng
cũng sẽ không đi vòng vòng lâu gì hết. Dĩ nhiên, mấy lời này Sở Cẩm Dao
không hề biết. Lâm Hi Ninh mỉm cười, giúp Sở Cẩm Dao vén rèm lên.
“Biểu muội không cần khách khí, bên ngoài lạnh lắm, mau vào trước
đi.”
“Làm sao thế được?”
Lâm Hi Ninh là khách, nàng làm sao để Lâm Hi Ninh giúp nàng vén
rèm được, Sở Cẩm Dao nói:
“Biểu ca vào trước đi.”
Trưởng nha hoàn thấy vậy đi lên tiếp nhận, Lâm Hi Ninh vẫn lắc đầu.
“Biểu muội là cô nương, thân thể yếu ớt hơn, muội vào trước đi.”
Đây là lần đầu tiên Sở Cẩm Dao được người khác quan tâm đối đãi,
nên nàng thụ sủng nhược kinh mà vào nhà. Sau đó Lâm Hi Ninh đuổi kịp,
cùng Sở Cẩm Dao đi vào trong.
Lão phu nhân ngồi nói chuyện với đám người Sở Châu ở Tây gian,
nghe thấy tiếng mở cửa, Sở lão phu nhân liền nói:
“Chắc là Ninh nhi đến rồi.”
Sở Cẩm Dao sau khi vào nhà, chẳng dám ngẩng đầu lên, lập tức thỉnh
an: