Sở Lão phu nhân nghi ngờ nhìn Sở Châu. Sở Châu thấy úp mở đủ rồi,
mới đắc ý mà nói tiếp:
“Nương, quận vương phủ tuy rằng không ở Thái Nguyên. Cách Thái
Nguyên cũng một ngày, thái tử điện hạ có đến Thái Nguyên, có đủ tư cách
tiếp đãi Thái Tử đếm tới đếm lui cũng không nhiều. Hoài Lăng Vương Phủ
không lên tiếng, ai dám ứng thừa chuyện tiếp đãi thái tử này đây. Cho nên
điều hiển nhiên, thái tử điện hạ đến là vương phủ của chúng ta. Nương,
người cũng biết. Huyện chủ vương phủ năm nay mười hai, thái tử gia mười
bảy. Người xem tuổi này, chẳng phải là lương duyên trời ban, ngăn không
được cản không xong?”
Sở Lão phu nhân lúc này mới minh bạch Lâm gia bên kia rốt cuộc là
đánh chủ ý gì. Hoài Lăng quận vương phủ là một vương phủ khác họ hiếm
hoi ở Đại Yến. Mắt thấy nhiều năm nay hoàng thượng nghi kị với mấy
vương ngày càng nặng. Hoàng đế cũng không thân cận với huynh đệ của
mình, đừng nói đến vương phủ kia còn khác họ. Nếu thật huyện chủ làm
Thái Tử phi, chính là Hoài Lăng vương phủ một bước lên trời.
Nhìn thấy Sở lão phu nhân hiểu rõ, Sở Châu mới nói tiếp:
“Thái tử tới Thái Nguyên không biết đến khi nào mới chuẩn, khi nào
đến cũng không ai biết. Nhưng chuyện tình của huyện chủ thì có thể chuẩn
bị được. Huyện chủ thân phận tôn quý, từ nhỏ hô mưa gọi gió mà trưởng
thành. Tính tình có phần kiêu căng. Huyện chủ ở nhà hoành hành liền thôi,
nhưng nếu trước mặt thái tử gia như vậy, không phải là muốn chống đối
thái tử gia hay sao? Nếu như muốn mưu cầu thái tử phi chi vị, huyện chủ
phải sửa tính tình này. Cho nên quận vương và vương phi mới nghĩ tìm ma
ma dạy huyện chủ đọc sách học quy củ. Giúp nàng có tính cách tốt hơn.
Nhưng mà, huyện chủ nói thế nào cũng không chịu học. Một tháng mà làm
hai phu tử rời đi, quận vương và vương phi hết cách, liền nghĩ có nên chọn
thêm mấy cô nương vào, hầu hạ huyện chủ đọc sách hay không. Chỉ cần
làm huyện chủ tính tình dịu dàng an tĩnh, là một công lớn rồi.”