“Thái tử điện hạ muốn đến Thái Nguyên sao?”
“Thái tử gia còn chưa lên tiếng, không ai dám nói chắc cả.” Sở Châu
đáp: “Nhưng mà bảy phần là như vậy”
“Aiz, tổ tông…”
Sở lão phu nhân kích động, tim đập nhanh, bà đứng dậy đi trong
phòng mấy vòng mới bình tâm lại được. Sau khi cảm xúc của Sở lão phu
nhân bình ổn rồi, Cố ma ma mới tiến lên đỡ lão phu nhân ngồi xuống
giường La Hán. Sở lão phu nhân kinh ngạc cảm thán nói:
“Nếu thái tử đến Thái Nguyên, đây là thiên đại vinh quang của Sở gia
chúng ta. Nếu Trường Hưng Hầu Phủ may mắn được tiếp đãi thái tử điện
hạ, ngày sau có thấy liệt tổ liệt tông cũng nở mặt nở mày.”
“Vâng ạ.”
Sở Châu cười nói:
“Mấy ngày nay đại ca bận rộn như vậy, đa phần là hỏi thăm chuyện
này.”
Được Sở Châu nhắc nhở, Sở lão phu nhân cũng nghĩ đến. Khoảng thời
gian trước, sau khi mang Ngũ tiểu thư trở về nhà. Trường Hưng Hầu quả
thật bận đến nỗi nửa tháng chẳng thấy bóng người. Thì ra khi đó, hắn đã
nghe thấy tiếng gió rồi. Sở lão phu nhân oán trách: “Hắn cũng thật là, loại
chuyện lớn này đến cả ta còn không thông báo một tiếng, nói trước ta cũng
có thể chuẩn bị tâm lý.”
“Nương, chuyện vui lớn hơn còn ở phía sau” Sở Châu chỉ nói cầm
chừng mà rằng.
“Sao?”