Sở Cẩm Diệu lắc đầu, không suy nghĩ gì sâu, nàng hỏi: “Biểu ca, lần
này về vì việc gì vậy?”
Trong nhà vốn dĩ đã dặn dò Lâm Hi Ninh không được nói với ai,
nhưng Tứ biểu muội chẳng phải người ngoài. Huống hồ nàng sớm muộn gì
cũng sẽ biết. Lâm Hi Ninh nghĩ vậy nên nhìn quanh xem có ai không, rồi
nhỏ giọng nói với Sở Cẩm Diệu.
“Mẫu thân lần này trở về là muốn chọn hai cô nương, đi vương phủ
hầu huyện chủ đọc sách.”
“Huyện chủ?” Sở Cẩm Diệu che miệng lại, huyện chủ ở Thái Nguyên
là nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng. Nàng là đích nữ của Hoài Lăng Vương.
Với tiểu thư giới hầu môn như nàng đây, là sự tồn tại vô cùng tôn quý, cao
đến nổi không thể chạm đến. Sở Cẩm Diệu giật mình: “Vô duyên vô cớ,
sao lại liên quan đến huyện chủ? Hơn nữa, trước kia sao không tìm người
hầu nàng, bây giờ mới tìm đến?”
“Ai… còn không phải do vị kia.” Lâm Hi Ninh hướng đầu về hướng
bắc, ám chỉ với Sở Cẩm Diệu: “Vị kia đang ở Sơn Tây, đại bá của ta muốn
tiếp đãi một phen. Nhà của chúng ta Tam muội không thích đọc sách, cả
ngày ham chơi, bá phụ cùng bá mẫu thật sự không quản nổi. Lúc này mới
nghĩ, nếu có bạn đồng trang lứa bên cạnh, có thể muội ấy cũng chịu học
hành đi”
Sở Cẩm Diệu bắt đầu không hiểu gì rồi, vị kia là ai? Vì sao Lâm Hi
Ninh không nói rõ ra? Nhưng mà nghe được chuyện sau đó, nghĩ lại Lâm
Hi Ninh chỉ về hướng kia, Sở Cẩm Diệu sợ tới mức suýt nữa kêu thành
tiếng.
“Huynh nói, thái tử?”
“Suỵt”