Lâm Hi Ninh mỉm cười, duỗi tay vỗ nhẹ ót Sở Cẩm Diệu.
“Nàng với ta mà nói giống như một người xa lạ cũng không quá.
Đừng nói là tiểu thư trong phủ lạc đường, ta cũng sẽ dẫn các nàng đi. Ngũ
biểu muội cũng vậy thôi.”
Sở Cẩm Diệu khẽ hừ một tiếng.
“Vậy là tốt rồi.”
“Muội đó, vẫn trẻ con như vậy” Lâm Hi Ninh nhìn Sở Cẩm Diệu, mỉm
cười đầy cưng chiều.
“Không chỉ có Ngũ tiểu thư, còn có Lục tiểu thư Thất tiểu thư. Đừng
tưởng rằng muội không biết. Hôm nay trên bàn tiệc, mấy tiểu thư tốt đều
trộm nhìn huynh.” Sở Cẩm Diệu nói xong liền ca thán: “Huynh là đích tử
của vương phủ, mà muội chỉ là tiểu thư của một hầu môn mà thôi. Thậm
chí còn không phải là tiểu thư thật sự. Trước kia tuổi còn nhỏ, niên thiếu
không cần cố kị cái gì, nhưng sau này chúng ta đều trưởng thành rồi. Chỉ e
về sau không thể thân cận như thưở ấu thơ được.”
Lâm Hi Ninh nhớ đến ý đồ của mẫu thân tới Trường Hưng Hầu phủ,
thấp giọng nói một câu:
“Không đâu.”
“Làm sao mà không đâu.”
Sở Cẩm Diệu cười khổ, trên gương mặt ý cười đạm bạc mà chua xót.
Hiển nhiên là đang nghĩ đến thân thế của mình, nàng nói:
“Trách chỉ trách muội, khi còn nhỏ không bệnh chết đi. Ngược lại
sống đến tận bây giờ, chiếm lấy phú quý của người ta.”
“Tứ biểu muội!”