khi đi lại giống như khổng tước xòe đuôi. Mà Sở Cẩm Dao vốn cao mà
thon thả, ăn mặc như vậy vừa áo ngắn lại váy mã diện, càng lộ rõ vòng eo
thon gọn, duyên dáng mà yêu kiều.
Sở lão phu nhân nhìn thấy Sở Cẩm Dao mặc trang phục này nên nhìn
kỹ hơn nhưng không nói gì. Lão phu nhân trong lòng nghĩ thầm, Ngũ tiểu
thư tuy rằng lớn lên là cực phẩm, nhưng quy củ chung quy không thể bằng
cô nương lớn lên ở Hầu phủ được. Quả là đáng tiếc. Mà Sở Châu nhìn một
lúc sau, nhịn không được mà rằng:
“Y phục này… là thiêu phường nhà nào làm nên?”
Sở Cẩm Dao trả lời:
“Là nha hoàn cắt ạ”
Sở Cẩm Dao cũng có chút suy nghĩ, không thể nói là chính mình làm.
Nếu không, sau này có thể được người ta hỏi đến. Hơn nữa, nếu sau này có
người đến cửa nhờ làm, vậy thì phải giải quyết ra sao? Sở Châu nghe thấy
nha hoàn làm, chỉ gật đầu nói:
“Tẩu tẩu an bài cho con mấy nha hoàn tốt lắm”
Này váy hoa, quả thật rất đẹp.
Sở Cẩm Diệu vừa rồi còn phong quang vô hạn, áp xuống chúng tỷ
muội. Nhưng mà Sở Cẩm Dao vừa đến thì mọi người đều bị hấp dẫn đi rồi.
Luận quý trọng, váy áo của Sở Cẩm Dao thật sự không thể bằng được Sở
Cẩm Diệu. Nhưng làm người khác không thể chấp nhận được chính là,
người ta quần áo cắt may rất đẹp, cũng có phần mới mẻ. Sở Cẩm Diệu thấy
nếu bực có thể chết người thì nàng đã sớm ức chết rồi.
Đặc biệt là Lâm Hi Ninh, Sở Cẩm Diệu vừa vào, quả thật Sở Cẩm
Diệu nhìn thấy trong ánh mắt Lâm Hi Ninh sáng lên một chút. Bây giờ Sở