Cẩm Diệu nhìn sang, oán hận mà nắm chặt khăn tay của mình. Quả nhiên,
nam nhân đều có đức hạnh này. Không cần biết bên ngoài miệng bọn họ
nói gì, trong lòng vẫn cảm thấy nhan sắc là trên hết. Sở Cẩm Diệu và Lâm
Hi Ninh từ nhỏ đã là huynh muội, Sở Châu quả thật rất thích Sở Cẩm Diệu.
Khi còn nhỏ, Sở Châu còn cười nói với Triệu phu nhân trêu ghẹo, không
bằng về sau cho hai người làm một đôi hoan hỉ oan gia. Triệu phu nhân khi
ấy chỉ cười mà qua, nhưng trong lòng lại nhớ kỹ, trong lúc không có ai mới
nhẹ nhàng hỏi dò Sở Cẩm Diệu.
Sở Cẩm Diệu lúc ấy cũng không nói ra lời, nàng với Lâm Hi Ninh tất
nhiên là không giống những người khác, nhưng không thích đến mức
không phải chàng thì không gả. Sở Cẩm Diệu và Lâm Hi Ninh cứ như vậy,
thân mật mà lấy thân phận huynh muội ở chung, tính toán sau này mọi
chuyện cứ thuận theo tự nhiên, tới đâu hay tới đó. Triệu phu nhân cũng có ý
này. Chỉ là, tự nhiên bây giờ thấy Lâm Hi Ninh ngắm nhìn Sở Cẩm Dao,
trong lòng Sở Cẩm Diệu liền cảm thấy vô cùng không thoải mái. Dù nàng
không thích Lâm Hi Ninh nhưng Lâm Hi Ninh cũng không thể trước mặt
nàng mà đi ngắm nhìn nữ nhân khác! Như vậy, Sở Cẩm Diệu càng mong
muốn nhất định phải lấy được vị trí thư đồng kia.
Nàng ở Trường Hưng Hầu Phủ thân phận đã rất xấu hổ rồi, tuy rằng
Triệu phu nhân một mực yêu thương sủng ái nàng, nhưng về sau thì sao?
Trường Hưng Hầu đối xử với nàng càng lúc càng bình đạm, còn lão phu
nhân thì cao cao tại thượng, càng không có thời gian để ý cháu gái như
nàng đây. Phía dưới hạ nhân ỷ vào nàng không phải là chủ tử thật sự của
Hầu phủ, dần dần dám lơi lỏng mệnh lệnh của nàng. Sở Cẩm Diệu sống
trong nhung lụa người người chú ý mười ba năm ròng, làm sao nuốt trôi
cơn tức này. Nhưng nếu là vương phủ, vậy thì hoàn toàn khác… không
chừng nàng còn có thể gặp được chuyện tốt hơn.
Sở lão phu nhân đợi mọi người đã đủ đầy, thanh giọng nhẹ nhàng đằng
hắng, Ninh Vinh Đường đang náo nhiệt cứ vậy mà yên tĩnh lại.