“Cũng là vì bà bà và Vương phi tin tưởng ta, nên mới giao chuyện này
cho ta. Vương phủ huyện chủ năm nay mười hai tuổi, đúng vào độ tuổi
khuê tú người ta đều học hành, nhưng nàng lại cảm thấy một người đi học
không có gì thú vị, cũng chưa có người cạnh huyện chủ trò chuyện. Trường
Hưng Hầu Phủ chúng ta ở Thái Nguyên có thể nói thể diện là nhà số một số
hai. Nữ hài nhi tử quy củ xếp đầu. Còn là quan hệ thông gia với vương phủ,
hiểu được lấy gốc rễ. Cho nên, vương phi có ý chọn hai vị cô nương từ nhà
chúng ta, đi làm thư đồng cho huyện chủ.”
Sở Châu nói lạc xong, đắc ý nhìn xuống dưới. Quả nhiên, không ngoài
dự đoán của nàng, mấy vị tiểu thư đều là vẻ mặt kinh ngạc mà vui mừng. Ở
trong nhà, mỗi ngày sinh hoạt ở đây và đi đến vương phủ làm thư đồng,
hoàn cảnh không giống, mối quan hệ càng không giống. Hơn nữa, Quận
Vương Phủ và Trường Hưng Hầu Phủ không xa nhau, đi tới đi lui cũng dễ
dàng. Không có chuyện đi rồi thì không thường về nhà nữa. Các phu nhân
càng nghĩ càng thấy đây là chuyện rất tốt, đáng giá để tranh thủ giành lấy.
Nhưng vẫn còn một chuyện Sở Châu che giấu kĩ, nếu các phu nhân
biết chuyện huyện chủ học hành là vì chuẩn bị tham tuyển thái tử phi,
phỏng chừng các phu nhân sẽ còn bao nhiêu điên cuồng đây. Đông Cung
hiển nhiên không thể chỉ có một vị chính phi, nếu huyện chủ thành thái tử
phi rồi, vậy lương viện và lương đệ thì sao? Quận vương và Vương phi
tuyển thư đồng, hơn nửa là vì chuyện này. Đông cung, chỉ có nữ nhân là
không thể thiếu. Huyện chủ lại không phải là người hiền dung thục đức gì,
đến lúc đó bị mấy gia tộc nữ nhân tính kế, chẳng thà bây giờ an bài mấy
người quen thuộc với nàng, sau này các nàng liên hợp lại. Nếu không thì
cũng là có đồng bạn sau này.
Đương nhiên, đây chỉ là ý tưởng ban đầu của Quận vương, một mình
họ nghĩ mà thôi. Còn bây giờ có thể tuyển được người hay không, vẫn là về
sau bàn thì hơn. Chẳng qua, Hoài Lăng Vương Phủ bây giờ đang phô
trương mà chuẩn bị tham tuyển, nên những khả năng khác khinh thường