Các vị tỷ muội bên cạnh đều lộ ra vẻ không phục và không tin. Hoa
ma ma nhướng mày hỏi lại.
“Ngài chưa cùng người trong cung học quy củ sao?”
Sở lão phu nhân có phái vài vị nha hoàn đi qua với mấy vị tiểu thư,
thấy chuyện này mới tiến lên một bước.
“Ma ma có điều không biết, Ngũ tiểu thư từ nhỏ bị ôm sai rồi, mấy
năm nay vẫn luôn nuôi dưỡng bên ngoài. Chỉ mới về nhà hai tháng gần đây
mà thôi.”
“Thật sao?”
Hoa ma ma nửa tin nửa ngờ.
“Ngài vừa mới về không lâu? Vậy vì sao ngài hành chính là cung lễ?”
Nàng hành chính là lễ tiết trong cung sao? Sở Cẩm Dao nghe xong
cũng giật mình không thôi. Tần Nghi dạy nàng thế nào thì nàng học như thế
thôi. Nàng làm sao biết đây là cung lễ. Sở Cẩm Dao làm bộ làm tịch suy
nghĩ một hồi lâu, cuối cùng vẫn rũ mi lắc đầu.
“Ta cũng không rõ.”
Hoa ma ma cũng không nghĩ ra nguyên cớ gì, chỉ đành nói.
“Có thể là do người chó ngáp phải ruồi đi. Trong cung lễ nghi thoạt
nhìn thì tưởng không khác gì bên ngoài. Nhưng mà trong tiểu tiết lại hợp
quy tắc hơn bên ngoài rất nhiều. Thiên hạ lễ tiết, cung quy cầm đầu. Giáo
củ ma ma nếu không nghiên cứu cung đình lễ nghi thì sẽ không được phép
tới dạy bảo các tiểu thư quy củ.”
Sở Cẩm Dao làm ra bộ thụ giáo, ngoan ngoãn nghe giảng. Đợi Hoa ma
ma đi rồi, nàng mới thầm thở phào từng đợt trong lòng.