thể nói chuyện phiếm với Tần Nghi. Sở Cẩm Dao đang nghĩ làm sao bớt thì
giờ tới hỏi Tần Nghi, vì sao ma ma nói nàng học cung lễ. Thì bất thình lình,
âm thanh trầm thấp của Tần Nghi vang lên.
“Sở Cẩm Dao.”
Sở Cẩm Dao khiếp sợ bất giác nhìn xung quanh, lúc này mới nhỏ
giọng hỏi.
“Nơi này nhiều người như vậy, sao ngươi lại nói chuyện?”
“Không giải thích nhanh được, nàng đi theo tiểu tử Lâm gia này, ta có
chuyện muốn làm”
Sở Cẩm Dao vừa nghe xong, bao nhiêu oán trách đều tiêu tan. Tần
Nghi gần đây có chuyện quan trọng liên quan đến tồn vong, Tần Nghi nói
chuyện lớn, vậy chính là đại sự. Sở Cẩm Dao không hề nghĩ ngợi mà tin
tưởng Tần Nghi. Nàng nói với Sở Cẩm Nhàn một tiếng, rằng muốn ra
ngoài thay quần áo.Sở Cẩm Nhàn chỉ gật đầu.
“Được rồi, muội nhớ mang theo nha hoàn. Các nàng ấy ở bên ngoài,
lúc muội đi ra nhớ gọi tên.”
“A, muội biết rồi.”
Sở Cẩm Dao miệng thì đáp ứng, nhưng vừa ra cửa đã meo meo trốn
đi.
Nàng phải làm chuyện quan trọng, không thể mang theo nha hoàn
được.
Đợi đến chỗ không người rồi, Sở Cẩm Dao thở dốc, hỏi Tần Nghi.
“Tự nhiên nói ta ra đây, có chuyện gì sao?”