“Phu nhân, ngài hình như không thích… Dao tiểu thư”
“Nó thì tính là cái gì tiểu thư, tự nhiên xuất hiện ai biết được nó là ai?
Hầu gia cũng thật là, nghe gió thành mưa. Không biết nhặt mèo chó ở đâu
về, có khi là do người khác cố tình gài bẫy hắn.”
“Phu nhân…”
Trương ma ma thở dài. Trương ma ma không biết chuyện năm đó,
nhưng bà một lần nhìn thấy Sở Cẩm Dao đã cảm thấy đây mới là đúng…
Những chuyện này người ngoài nhìn thấy rõ ràng, nhưng mà Triệu phu
nhân thật sự yêu thương Sở Cẩm Diệu mười ba năm, bỗng đâu có một
người nữ nhi khác, thật sự khó lòng mà tiếp nhận.
“Đuổi nàng đi, ta không muốn nhìn thấy nó. Ta không có nữ nhi như
vậy, Diệu Nhi đâu? Gọi Diệu Nhi tới cho ta”
Sở Cẩm Dao nghe này thì trên mặt toàn nước mắt, nàng cắn môi để
mình không phát ra âm thanh nào, yên lặng rời đi.
Chờ quay về phòng, Sở Cẩm Dao nhào vào chăn đệm khóc lớn. Ngọc
bội từ nhỏ đến lớn đều mang trong người rơi ra, bên trong có một sợi chỉ
thô bé nhỏ mỏng manh lặng lẽ biến mất một lúc.