Chuyện sau đó Sở Cẩm Dao rất mơ hồ. Từ trước đến giờ Tô phụ hở ra
là mắng chửi vậy mà giờ núp không dám nói lời nào. Tô phụ bị chọc tức
đều mắng Cẩm Dao, Tô mẫu the thé giọng khóc lóc kêu to, đệ đệ Tô Thịnh
cũng cúp đuôi. Trưởng tỷ Tô Tuệ nghe được ngọn nguồn lại trầm mặc, lẳng
lặng mà quan sát Sở Cẩm Dao. Sở Cẩm Dao nhìn thấy ánh mắt như vậy
cảm thấy rất sợ hãi, nàng không nói được lời nào đã bị mang đi rồi. Ngồi
trong xe ngựa hoa lệ, ngóc đầu ra nhìn nhà của mình. Phụ mẫu sống mười
ba năm không ra tiễn nàng, chỉ có trưởng tỷ khóc chạy theo, nhét vào tay
nàng một bao vải.
Trong bao vải là hai bộ y phục váy bông, đây là y phục trong nhà khó
tìm được. Sở Cẩm Dao biết, tỷ tỷ đưa cho nàng về nhà sẽ bị Tô phụ mắng
chết. Nếu như ông tức giận thì nhà cũng không về được. Còn nhà chồng tỷ
tỷ, không biết phải nói sao. Sở Cẩm Dao khóc một trận lớn, đến khi xuống
xe mắt đỏ hết lên.
Xe ngựa dừng lại ở mặt đất bằng phẳng, Sở Cẩm Dao ngẩng đầu, chỉ
thấy Trường Hưng Hầu Phủ uy nghiêm mà quý phái
Triệu phu nhân giờ mới biết, Trường Hưng Hầu gia xuất phủ làm
chuyện gì. Sở Cẩm Dao cúi đầu đứng trước mặt Triệu phu nhân, vừa
ngượng vừa sợ hãi. Trong nháy mắt tay chân thật không biết để đâu. Nhưng
mà, mẫu thân ruột của nàng nhìn nàng từ trên xuống dưới một lần, liền ghét
bỏ phất tay.
“Mang nàng đi đi, trên mùi tanh tưởi, còn đen đúa như vậy”
Sở Cẩm Dao cực kì ngượng ngùng, người trong thôn đâu có điều kiện
tắm rửa. Đi đường lại gấp gáp, thật sự không thể rửa ráy cẩn thận. Đến khi
Sở Cẩm Dao rửa mặt chải đầu, mặc một bộ quần áo sạch sẽ, vô cùng vui vẻ
đi gặp mẫu thân của mình. Thì lại nghe được từ sau sa la mỏng manh
truyền tới.