sợi chỉ đỏ kia cũng rất tinh diệu, tựa như máu nhỏ vào nước bị ngọc đông
cứng lại. Trường Hưng Hầu liền nghĩ đến việc lấy máu nhận thân.
Tô Dao, hay còn gọi là Sở Cẩm Dao năm đó sinh ra đúng dịp Thái
Nguyên có một vị đạo sĩ du phương, nghe nói trên thân toàn bộ là châu báu.
Nghe đâu còn mang một khối ngọc giá trị liên thành, có tác dụng cải tử
hoàn sinh đến nhân gian tìm chủ nhân. Trường Hưng Hầu không nghe mấy
lời đồn này, nhưng hắn nghĩ con mình cũng sắp sinh rồi, bất luận là nam
hay nữ đều là chính thất… Vì vậy hắn muốn tìm cho con một mảnh ngọc
tốt, để làm một khóa bảo mệnh cho hài tử sắp ra đời. Hắn tìm được vị đạo
sĩ kia, đạo sĩ nhìn một chút liền nói.
“Ngọc đúng là có duyên với con gái ngài, nhưng không thể đưa cho
ngài”
Trường Hưng Hầu nghe xong khịt mũi coi thường, phất tay bỏ đi.
Hắn là hầu gia, tự mình đi tìm một đạo sĩ đã là cho người mặt mũi.
Vậy mà đạo sĩ kia không biết điều nói năng bậy bạ. Cái gì gọi là ngọc hữu
duyên với nữ nhi, nhưng không đưa cho phụ thân? Chưa nói đến lúc đó
chưa biết Triệu phu nhân sinh nam hay nữ, đạo sĩ không đưa cho hắn thì
làm sao đưa cho nữ nhi hắn cơ chứ? Còn không phải nhân cơ hội này cố
tình nâng giá hay sao? Về sau, vì quân Mông Cổ đánh tới rồi. Trường Hưng
Hầu lãnh binh đối địch, cũng không để chuyện này trong lòng nữa.
Mười ba năm qua đi, Trường Hưng Hầu đứng trước mặt Sở Cẩm Dao,
vậy mà nghĩ đến đoạn chuyện xưa này.
“Bá Bá ơi, nên hoàn hồn rồi”
Sở Cẩm Dao cười nói.
“Ngài theo đường này về phía Bắc là có thể rời thôn. Cháu còn phải về
chẻ củi nấu nước không thể đưa ngài đi được. Nếu không nương sẽ mắng