Trường Hưng Hầu không nói, bình tĩnh ngắm nhìn thật lâu, rồi ngẩng
đầu nhìn trời cao nhẹ thở dài.
Trước mắt này là một vị cô nương mười ba tuổi, bởi vì quanh năm làm
nông. Cao hơn nhiều mấy cô nương trong Trường Hưng Hầu Phủ. Nhưng
nàng thật gầy, làn da cũng đen đúa. Mặt hơi nhọn, nhìn thấy sức khỏe cũng
không phải khỏe mạnh. Chỉ là đôi mắt kia thật xinh đẹp, đẹp đến nỗi người
ta nghĩ nàng không nên xuất hiện tại làng này, mà là một mỹ nhân quốc sắc
thiên hương, được nuôi dưỡng nơi thâm cung, nhận ngàn vạn sủng ái trăm
người hầu hạ.
Không sai, cô nương này có mắt, mũi giống muội muội Sở Châu của
hắn như đúc. Mà Tứ tiểu thư Sở Cẩm Diệu, nhưng năm này càng lúc càng
lớn chẳng có chỗ nào giống hắn. Trường Hưng Hầu chậm rãi lại gần, hỏi
nhỏ.
“Cháu tên là gì?”
Tô Dao cảm thấy kì lạ, nhưng vẫn ngọt ngào mỉm cười trả lời.
“Cháu tên là Tô Dao, Ngài không phải người ở đây phải không? Có
phải ngài đi lạc đường không?”
Trường Hưng Hầu không trả lời câu hỏi của Tô Dao, mà là hỏi ngược
lại.
“Dao? Đây không phải là danh tự mà người trong thôn có thể đặt lên?”
“Bởi vì nương của cháu nói, lúc sinh ra có một đạo sĩ đưa cho con một
miếng ngọc. Đặt tên cho con là dao, nhà con cũng vì vậy mà gọi tên”
Trường Hưng Hầu nhìn ngọc bội của Tô Dao, đó là một khối ngọc
sáng trong, bên trong có một sợi chỉ đỏ thô. Nhìn có vẻ như rất quý giá. Mà