chân chính nữ nhi tại hỏa binh năm ấy, đã bị hộ nông gia kia vụng trộm đổi
đi.
Trường Hưng Hầu nghe xong tin này liền nổi giận, lập tức không
ngừng tra xét mấy năm. Trường Hưng Hầu phẫn nộ, thẩm vấn người dưới
mấy ngày cùng mấy bà tử không ngừng thì bà tử nhận tội. Vốn dĩ bà cũng
là ma ma hồi môn của Trương phu nhân uống rượu nên nói lỡ lời. Trương
ma ma năm đó cũng có nghi ngờ, nhưng loại chuyện này khó mà nói bậy,
bà vẫn là chôn thật sâu dưới đáy lòng, về sau không ngờ bà tử này lại nói
ra, không may để cho Trường Hưng Hầu nghe được.
Trường Hưng Hầu không nói chẳng rành im hơi lặng tiếng mấy ngày,
không kinh động Triệu phu nhân. Cũng không đả động gì cho Sở Lão phu
nhân. Mà là âm thầm tìm mấy bà đỡ năm đó, chờ bà mụ đi rồi, quyết định
một lát rồi cũng đón cốt nhục nữ nhi trở về.
Huyết mạch của hắn không thể lưu lạc, cho dù là nữ nhi đi nữa.
Trường Hưng Hầu thuận miệng nói một cái cớ, mới vừa hết năm đã
rời phủ. Lúc ấy Triệu phu nhân còn oán trách hắn tháng giêng chưa qua đã
muốn ra ngoài. Trường Hưng Hầu cũng không nói với Triệu phu nhân, một
đường chạy về phía Nam, ở Sơn Tây trong một thôn nhỏ tìm được Sở Cẩm
Dao.
Lúc ấy Sở Cẩm Dao, gọi là Tô Dao.
Tô Dao ngày đó dậy rất sớm, theo lệ thường ra ngoài kiếm củi đốt.
Đến khi nàng cõng một gánh củi lớn trở về, quay đầu nhìn thấy đã thấy
nam tử đứng cách đó không xa. Khí thế uy nghiêm, toàn thân quý khí, trầm
mặc nhìn chằm chằm nàng.
“Vị bá phụ này, ngài muốn tìm ai?”