Trương ma ma nghiêng người để Sở Cẩm Dao đi trước, sau đó mới
nhanh nhẹn bước theo. Bà nhìn thấy động tác cố gắng nhẹ nhàng của Sở
Cẩm Dao, trong lòng vậy mà phức tạp rối mù.
Sở Cẩm Dao thật sự là đích nữ nhà này, là thiên chi kiều nữ bước ra từ
trong bụng phu nhân, nào cần phải khách khí cùng cẩn thận như vậy? Nếu
như là Tứ tiểu thư tới thì chắc hẳn nàng ta đã cao giọng nói chuyện, vừa nói
vừa cười, lập tức chạy tới phòng chính rồi nhào vào trong ngực phu nhân.
Đâu cần quan tâm phu nhân có đang trang điểm hay bối tóc gì đâu. Đổi
thành thân sinh, lại như vậy mà cẩn thận.
Trương ma ma âm thầm thở dài, ai có thể nghĩ được chuyện mà ngay
cả trong kịch cũng chẳng dám viết đang phát sinh ở vọng tộc nhất đẳng
Thái Nguyên – Trường Hưng Hầu Phủ đây?
Kiến Hưng năm 19, cũng là tầm tháng mười năm ngoái. Trong viện
phu nhân có bà tử nọ, uống rượu nói chuyện hồ đồ, bắt đầu khoác lác với
mấy bà vú già trong phủ. Nói mình già đời, cái gì cũng biết, ngay cả
chuyện Tứ tiểu thư không phải là thân sinh của phu nhân cũng biết. Mấy
ma ma nghe xong nghĩ là bà tử đang nói khoác, Tứ tiểu thư là ai? Chính là
nữ nhi của chính thất Triệu phu nhân. Ngày thường được bà cưng chiều
trong lòng bàn tay, làm sao không phải là thân sinh? Nếu là ngày thường,
mấy bà tử nói mộng thì người qua đường cũng nghe vui đó rồi cho qua.
Nhưng mà người hầu đã trải qua chuyện đó, từng người từng người nghe
được câu này xong thì bẩm báo Trường Hưng Hầu Gia. Trường Hưng Hầu
Gia nghe xong thì phẫn nộ, tùy ý nói xấu sau lưng chủ tử đã là trọng tội,
vậy mà mấy bà tử này còn thiêu dệt như vậy là có ý gì? Bà tử này liền sợ
hãi, quỳ trên mặt đất đem hết mọi chuyện năm đó một chín một mười nói
hết thảy ra.
Trường Hưng Hầu vốn là không tin tưởng, nhưng mà nghe bà tử nói
có đầu có đuôi thì lại chần chừ. Cuối cùng, vì để diệt trừ hậu họa về sau,
phái người đi điều tra làm rõ chuyện năm xưa. Để cho nữ nhi của mình một