không thành cái dạng này. Nhưng mà Đinh Hương là người trầm tính, ít nói
ít cười, không bao giờ nhiều lời một câu. Còn Sơn Trà lại có thói hấp tấp,
không nghĩ nhiều, tất yếu cũng chẳng thay chủ tử nghĩ mấy chuyện này.
Trong lòng Thu Diệp thở dài, nhưng có thể làm được cũng chỉ dừng ở
chỉ điểm một hai, đã xem như có cảm động tiểu thư Hầu phủ lưu lạc vào
nhà nông bần hàn, mới chịu nói mấy lời này. Nhiều hơn nữa, một chuyện
Thu Diệp cũng chẳng buồn lưu tâm.
Trong hào môn thế gia, mọi thứ bạc tình bạc nghĩa như thế đấy.
Trương ma ma ở phòng chính ra ngoài, không vừa ý liền hỏi:
“Vừa rồi ai mở màn, phu nhân vừa tỉnh trên người còn có mồ hôi. Nếu
làm phu nhân cảm lạnh các ngươi có gánh nổi không?”
Thu Diệp cúi đầu nhận tội, Sở Cẩm Dao bị hù dọa, nhanh chóng nói:
“Không liên quan đến Thu Diệp, là ta lúc tiến vào sơ ý mở ra”
Trương ma ma chưa từng thấy mấy vị tiểu thư cành vàng lá ngọc tự
động nhận sai bao giờ, thường ngày mấy vị cô nương ai mà không để người
bên cạnh nhận tội thay, sẽ không bao giờ tự động cúi đầu nhận lỗi sai của
mình. Nghiêng đầu một cái là có người dưới chịu tội thay. Huống chi trong
tình huống này Sở Cẩm Dao còn tự động nhận sai, Trương ma ma không
thể phát tác được, cho dù bà là nha hoàn hồi môn của phu nhân đi nữa vẫn
cứ là nô. Sao có thể nói chủ tử một câu không phải?
Trương ma ma đành thay đổi sắc mặt, tươi cười đối đáp.
“Thì ra là Ngũ tiểu thư đến, Ngũ tiểu thư đến thỉnh an thật sớm, phu
nhân vẫn còn đang trang điểm chưa xong. Mời vào đi”
Sở Cẩm Dao cảm ơn Trương ma ma, rồi nhẹ tay nhẹ chân đi đến
phòng chính phía tây.