nữ nhi, nhưng có những người có được cuộc sống xa hoa nhường này.
Nhưng mà, những chuyện này có thể trách nàng được sao? Nếu như có thể,
nàng cũng hi vọng năm đó đừng bị nhầm với ai, có thể bình an ở Hầu phủ
lớn lên, làm một thiên kim tiểu thư đủ tư cách.
Mấy ngày qua Sở Cẩm Dao sống không dễ dàng, tuy rằng hoàn cảnh
sống biến đổi long trời lở đất, biết được những vật ngày thường không dám
mơ chạm vào. Nhưng Sở Cẩm Dao lại không vui vẻ gì. Nàng có thể cảm
nhận được, người trong phủ Trường Hưng, từ Triệu phu nhân, Sở Cẩm
Diệu, đến những tỷ muội không cùng chi thứ, rồi những nha hoàn bà tử.
Mọi người đều bài xích nàng, nàng và vinh hoa phú quý trong phủ này quả
thật không duyên chẳng phận.
Sở Cẩm Dao mỗi ngày đi ngủ, đều chờ nha hoàn gác đêm thiếp đi,
nằm trong chăn khóc thầm. Hào môn tiểu thư đi ngủ đều có người hầu gác
đêm, Sở Cẩm Dao không muốn trước mặt người khác khóc lóc, như vậy
không tốt chút nào. Nàng cũng chỉ có thể lặng lẽ khóc, che giấu hết thảy.
Trong lúc nàng rời đi, Tô Tuệ tỷ còn nhét cho nàng một bao quần áo. Nàng
biết đây là sợ nàng không có mặt mũi gặp người, cho nên cố gắng cho nàng
thứ tốt nhất. Nhưng từ lúc tới Trường Hưng Hầu phủ, nàng liền biết ngay
cả người quét rác cũng không mặc quần áo vải bông như này. Mà những
váy áo đó, chỉ có lễ tết người trong thôn mới lấy ra dùng mà thôi.
Sở Cẩm Dao vừa đến đã có người đưa y phục cho nàng thay, y phục tỷ
tỷ đưa cũng không thể mặc được. Thậm chí Sơn Trà nhìn thấy thiếu điều
vứt đi rồi. Sở Cẩm Dao vội vàng cầm chặt lấy, rồi đặt cạnh giường mình.
Mỗi khi đêm vắng canh sương, ôm lấy y phục mà lặng lẽ rơi lệ. Giờ thì Sở
Cẩm Dao đã biết, tại sao phụ thân phụ mẫu không yêu thương nàng, không
dịu dàng với nàng. Gần đi Tô Tuệ tỷ biểu hiện như vậy, tất nhiên tỷ tỷ cũng
biết rồi. Chỉ là nàng mềm lòng, nên thường xuyên giấu phụ mẫu che chở
nàng mà thôi. Sở Cẩm Dao khóc xong một tối, ngày hôm sau tỉnh dậy là bộ
dáng vui vẻ có tinh thần rồi.