Sở Cẩm Nhàn nhẹ nhàng gật đầu rồi không nhìn nàng nữa, đứng cạnh
Sở Cẩm Dao. Sở Cẩm Dao nhìn thấy Sở Cẩm Nhàn mới biết được, trong
kịch nói tiểu thư khuê các là dạng gì. Sở Cẩm Nhàn làm việc gì cũng nhẹ
nhàng dịu dàng, nói chuyện cũng nhỏ giọng, như giai nhân thì thầm cùng
tài tử. Tuy rằng Sở Cẩm Nhàn lạnh nhạt với Sở Cẩm Dao, nhưng nàng lại
không để bụng chút nào. Bởi vì đây là tính cách của Sở Cẩm Nhàn, đối xử
với ai cũng chỉ nhàn nhạt vậy thôi. Hơn nữa vừa thấy nàng đã cùng nàng
đứng một chỗ, khiến nàng không khó xử đứng một mình, trong lòng cứ vậy
thả lỏng ra. Sở Cẩm Dao trong lòng nghĩ thầm. Chẳng trách được trong phủ
mọi người đều nói tốt cho đại tiểu thư Sở Cẩm Nhàn, đối nhân xử thế như
này, thật có phong phạm trưởng tỷ. Nàng chỉ là tùy ý mà giải vây cho Sở
Cẩm Dao, nhưng từ trước giờ chưa ai giúp đỡ nàng, động tác này khiến
nàng cảm kích Sở Cẩm Nhàn hơn nữa. Sau đó, nàng phát hiện Sở Cẩm
Nhàn cũng không quá thân thiết với Triệu phu nhân, ít nhất sẽ không làm
nũng với phu nhân như Sở Cẩm Diệu. Dĩ nhiên Sở Cẩm Nhàn không làm
nũng mẫu thân, cũng có liên quan tới việc từ nhỏ nàng đã được lão phu
nhân nuôi dưỡng.
Có Sở Cẩm Nhàn bên cạnh, Sở Cẩm Dao không thấy thời gian khó
khăn hay chậm trôi nữa. Lúc sau mấy thứ nữ cũng đã tới đủ, tất cả đều yên
tĩnh đứng đó chờ Triệu phu nhân trang điểm. Trong phòng chỉ có thể nghe
được tiếng Sở Cẩm Diệu nhỏ nhẹ nói chuyện với Triệu phu nhân. Sau khi
Triệu phu nhân trang điểm xong, bà tử cũng đã dọn bữa sáng xong. Trường
Hưng Hầu thường không đến chỗ Triệu phu nhân ăn cơm, nhị công tử thân
thể ôm yếu, mấy năm nay cũng ăn một mình, nên ăn sáng cũng chỉ có mấy
nữ quyến các nàng thôi. Mấy di nương hầu hạ Triệu Phu nhân ăn cơm,
Triệu phu nhân chờ di nương gắp mấy đũa liền thôi.
“Được rồi, các muội cũng là người có hài tử cả rồi, không cần hầu hạ
trước mặt ta. Lui xuống dùng cơm đi.”