gương mặt vui vẻ của tỷ muội cũng biết chắc là thứ quý giá, vì vậy cũng
theo họ chọn. Sở Cẩm Dao không thể tưởng tượng nổi, trong nhà một năm
cũng không kiếm nổi một mét vải, may ra là Tô Tuệ và nàng mặc chung,
vậy mà tới đây mỗi người đều được một xấp rồi. Sở Cẩm Dao từ nhỏ đến
lớn cũng không có gì đặc biệt, giờ thấy vải cũng tính toán xem thử may cái
gì, dư sẽ làm gì. Sở Cẩm Dao dù sao cũng vẫn còn nhỏ, nhìn thấy mình có
được vải tốt có thể may y phục, tất nhiên cũng vui vẻ không thôi. Cũng vì
đắm chìm trong sự vui vẻ, Sở Cẩm Dao lại không phát hiện, chỉ đỏ bên
trong ngọc bội, lại nhạt đi một chút.