“Sao lại làm tưa vải rồi!”
Sở Cẩm Dao chỉ nắm chặt tay lại, những người khác xem xong cũng
lộ ra ánh mắt khác thường. Sở Cẩm Diệu dùng ngón tay mềm mại của mình
trên gấm hoa, nhìn lướt qua tấm vải kia, trên miệng nở nụ cười nhàn nhạt.
Quả nhiên là người quê mùa, cái gì cũng không biết.
Sở Cẩm Nhàn nhíu mày, khiển trách.
“Đủ rồi, một cây gấm thôi, dù sao mỗi người được một cây. Để cây
này cho Ngũ muội toàn quyền xử lí đi”
Thất tiểu thư nghe vậy chề môi.
“Cây gấm kia nền trắng hoa tím nhạt, muội cũng thích tại sao phải
nhường nàng ấy?”
Cả khuôn mặt Sở Cẩm Nhàn hiện lên vẻ tức giận, dùng tư thế trưởng
tỷ trừng mắt lên nhìn Thất tiểu thư. Khi này, dù bất bình nhưng Thất tiểu
thư cũng không dám mở miệng nữa.
Chuyện này giải quyết nhanh, các tiểu thư lại vui vẻ cúi đầu chọn
gấm, mặc dù trên gương mặt họ một chút cảm xúc cũng không có, duy chỉ
Sở Cẩm Dao biết, trong lòng họ đang cười.
Chọn xong họa tiết, các tiểu thư còn muốn cùng nhau thêu thùa may
vá. Gian trong có rất nhiều tiểu thư bàn chuyện, gấm thì chỉ có mấy xấp
nên cũng xen lẫn chuyện này chuyện nọ râm ran cả lên. Sở Cẩm Dao thì
không hứng thú gì mấy, trong lúc trong phòng đang loạn thì đến trước mặt
Sở Cầm Nhàn, lặng lẽ nói:
“Đại tỷ, muội về trước.”