Thư. Còn là một mình quản một vùng, nhưng nếu sâu xa mà nghĩ thì lại
khác biệt rất lớn.
Sở Cẩm Dao thầm nghĩ, cho dù là nông thôn thì hài tử vẫn muốn theo
phụ mẫu ở chung một chỗ. Nàng vừa đến thì lại phân ra ngoài, có thể thấy
được Triệu phu nhân không chào đón nàng. Là thật sự không muốn nhìn
thấy nàng.
Sơn Trà vừa mừng vừa thấp thỏm sờ gấm hoa, trong lòng suy nghĩ.
Đây là hàng cống phẩm nha… dù sao Ngũ Tiểu Thư vẫn còn u mê, cuối
cùng vẫn là nàng cắt may thôi. Trong lúc làm quần áo, nàng giấu một chút
làm đồ cưới cho mình cũng chẳng sao. Sơn Trà cầm vải trong tay yêu thích
không muốn buông ra, Sở Cẩm Dao lại không hề hứng thú.
“Cất đi”
“Cất đi sao?”
Sơn Trà ôm chặt, không muốn buông ra. Đinh Hương nghe vậy tới lấy
gấm, thấy Sơn Trà ôm lấy thì trừng nàng một cái.
“Ngươi không nghe tiểu thư nói gì sao?”
Sơn Trà lúc này mới bất đắc dĩ thả ra, thấy Đinh Hương đem khóa vào
kho còn cất chìa đi.
“Ta ở đây không còn việc gì, các người lui ra đi.”
Đinh Hương và Sơn Trà nhìn nhau một cái, tiểu thư ở trong nhà là
không thể rời đi… nhưng mà Sở Cẩm Dao cảm xúc không tốt lắm, các
nàng không dám lại gần đành hành lễ nói:
“Tiểu thư, vậy nô tì lui ra trước?”
“Ừm.”