“Ngươi là thần thánh phương nào?”
Nghe xong bước chân lặng lẽ đến cửa, dự định mở cửa kêu cứu. Giọng
nói kia không đáp lại, mất một lúc sau mới nhẹ cười. Giọng nói như thể đã
rõ ràng ý nàng rồi mới cười nhạo.
“Nàng cho rằng ta là quỷ?”
Sở Cẩm Dao ngừng lại một chút mới tiếp.
“Không phải sao?”
Trong lòng nàng đang sợ hãi, tim cũng đập thình thịch. Vì sao nàng
cảm thấy âm thanh này mỗi lúc một gần nàng vậy… dường như ngay cạnh
nàng…
“Phía sau nàng có gì kìa.”
“AAAAAAAA.”
Sở Cẩm Dao thét chói tai ôm đầu ngồi xuống. Đối phương nói có một
câu đã làm nàng sợ như vậy nên vui vẻ bật cười. Nụ cười này không giống
như âm thanh vừa nãy, khi nãy tiếng cười khẽ mà lạnh lùng như đã quen
với cuộc sống bố trí gài người nhiều năm, còn giờ chỉ là đơn thuần vui vẻ
mà bật cười. Giọng nói của đối phương rất dễ nghe, đây là giọng nói hay
nhất mà Sở Cẩm Dao từng nghe từ khi chào đời đến nay… Nhưng mà vẫn
không làm nàng hết sợ hãi… vì hiện tại nàng nhận ra… âm thanh này là từ
ngọc bội của nàng!
Sở Cẩm Dao kéo mạnh ngọc bội, ném lên giường.
“Tên khốn khiếp.”
Ngọc bội ở trên đệm chăn lăn hai vòng, rồi hòa vào lớp gấm chăn. Đối
phương hình như rất ngạc nhiên.