Đợi đến khi trong phòng yên tĩnh không tiếng động, Sở Cẩm Dao mới
ngồi lên giường ôm lấy gối mềm, bất lực dựa vào thành giường.
Trong cái nhà này, mẫu thân thì xem như không thấy, tổ mẫu cao cao
tại thương trở về mấy ngày còn chưa thấy được mấy lần. Phụ thân mang
nàng về càng không thấy mặt, nàng một người thân còn không có. Trong
lòng thì bất an và rối rắm, ngay cả muội muội còn có ý chê cười giễu cợt…
nàng lại chẳng biết làm sao mà phản kháng. Sở Cẩm Dao luôn nghĩ rằng,
hiện tại mọi người chưa quen thân nàng. Đợi một thời gian nữa thì tốt…
Thế là nàng cố gắng học tập, nhưng vẫn không cách nào dung nạp vào cái
phủ này. Nàng không hiểu những quy củ danh gia vọng tộc… đây là lỗi của
nàng sao? Tại sao mọi người một cơ hội cũng không muốn cho nàng?
Sở Cẩm Dao nghĩ tới nghĩ lui, chẳng mấy chốc mà rơi nước mắt. Hài
tử nông thôn vốn nghèo khổ, từ nhỏ đã phải làm việc nhà lo liệu trước sau.
Khóc cũng chỉ là im lặng mà khóc, bởi biết khóc cũng không có người
quan tâm nàng, chỉ làm Tô Tuệ tỷ tỷ thêm phiền lòng mà thôi. Một lúc sau,
trong phòng vốn tĩnh lặng lại có một âm thanh nhàn nhạt:
“Nàng đừng khóc nữa.”
Sở Cẩm Dao sợ hãi vô cùng, nín bặt. Gò má nàng vẫn còn vương nước
mắt, nhưng nghe xong thì bật dậy nhìn quanh.
Trong phòng có người sao?
Thế nhưng chẳng có ai đi ra cả, không đúng…. Giọng nói vừa rồi, cho
dù âm thanh của đối phương trong trẻo, nhưng âm sắc thì là giọng của nam
nhân. Sở Cẩm Dao đi dạo một vòng cũng không tìm được ai trong phòng
cả, da gà lặng lẽ nổi lên. Viện này nghe đâu ở rất xa, đã rất nhiều năm
không được sử dụng đến… hay là vì… có quỷ?
Mặt mũi Sở Cẩm Dao trắng bệch, nàng lắp bắp nói: