Sở Cẩm Nhàn nhìn thấy Sở Cẩm Dao, muốn nói lại thôi, hóa thành
tiếng thở dài.
“Muội về đi.”
Sở Cẩm Dao trở về phòng mình, đi liền một mạch không nói gì. Đinh
Hương ôm gấm, chủ tử không nói lời nào nàng cũng không dám nói gì. Sơn
Trà chỉ đi theo Sở Cẩm Dao, nhìn bước chân nàng càng lúc càng nhanh, thì
đã hơi thở gấp một chút.
Trong lòng Sơn Trà thầm nghĩ, quả nhiên người lớn lên ở nông thôn
khác xa tiểu thư chân chính phủ này. Các tiểu thư đi hai bước là thở gấp,
nào giống vị tiểu thư này. Từ Vinh Ninh Đường đến Triều Vân Viện, hai
nha hoàn đã thở hổn hà hổn hển, nàng thì một chút cũng không thấy mệt gì
cả.
Sở Cẩm Dao ở Triều Vân Viện, tuy rằng tên này rất dễ nghe nhưng vị
trí thì không. Trường Hưng Hầu phủ phân thành một viện phía Bắc, ba
đường, Đông, Trung, Tây. Tòa viện đẹp đẽ tôn quý nhất ở phía Bắc là của
Sở lão phu nhân. Hầu gia và Triệu phu nhân ở một viện trung tâm. Tả hữu
đường có hai gian. Sở Cẩm Dao là đích nữ, đáng lẽ nên ở cùng Triệu phu
nhân mới phải. Nhưng mà Triệu Phu Nhân ở một viện, hai gian hai bên là
chỗ của Đại Tiểu Thư và Tứ Tiểu Thư. Đại Tiểu Thư ở gian lớn nhất, phía
sau còn có một gian khóa kín. Ở đây còn có mấy tiểu thư thứ nữ. Hiển
nhiên không thể đi đâu. Tứ Tiểu Thư thì gian sau còn trống một tiểu viện,
nhưng đó là nơi Triệu phu nhân để đồ cưới. Trương ma ma nói hay là đem
đồ cưới ra nhà sau, để chỗ đấy cho Ngũ Tiểu Thư. Nhưng Triệu phu nhân
lại nói dãy nhà sau đó chật, mấy rương gỗ để chật rồi. Đành tìm một viện
phía đông cho Sở Cẩm Dao ở.
Triều Vân Viện ở góc đông bắc, khoảng cách xa với viện của phu
nhân. Có rất ít người đồng ý đến chỗ xa như vậy. Sở Cẩm Dao đến đây là
một người một viện, chỉ xem diện tích cũng thấy lớn hơn mấy lần Đại Tiểu