Sở Cẩm Dao đã kinh ngạc còn sợ hãi… Sở Cẩm Dao còn chưa nghe
đối phương trả lời thì đã nghe bên ngoài Sơn Trà hỏi khẽ.
“Tiểu thư, người làm sao thế?”
Sở Cẩm Dao thét lên quăng đồ kinh động tới người khác… Sở Cẩm
Dao không nói gì, mà là lao lên giường nhỏ giọng uy hiếp ngọc bội.
“Ngươi sống đàng hoàng cho ta, nếu không ta sẽ đem ngươi giao cho
người ngoài. Khi đó mời đạo sĩ hòa thượng gì tới làm ngươi hồn bay phách
tán đừng trách ta.”
Trong ngọc bội lại có tiếng cười ngắn ngủn.
“Vậy nàng làm thử ta xem, gia sống tới chừng này chưa ai dám uy
hiếp.”
Đối phương mềm cứng đều không ăn, Sở Cẩm Dao thật không có biện
pháp gì cả. Nhìn cách đối đáp, liền biết trong ngọc bội cũng chẳng phải quỷ
ma gì. Có thể là yêu quái…. Sở Cẩm Dao từng nghe người trong thôn nói
qua, ngọc có linh khí. Có rất nhiều tiên nhân thu nhập linh khí trong ngọc
mà phi thăng thành tiên nhân. Người phàm không tu được thì cũng có thể
mang ngọc, linh khí bảo vệ người… Sở Cẩm Dao từ nhỏ đã cảm thấy ngọc
của mình rất lợi hại. Mang theo nó quanh năm suốt tháng cảm mạo còn
không có… cho nên ngọc xuất hiện linh khí nàng cũng không cảm thấy gì
bất ngờ. Càng hợp tình hợp lý.
Ngọc này trước kia khi nào cũng mang trong người, nếu không đã bị
Tô Thịnh lấy đi rồi. Nhưng mà tới Hầu Phủ, ở lâu mới rõ, y phục phải mặc
mấy lớp. Sở Cẩm Dao không thể mang gì trong người nên đành học những
người khác bỏ ngọc bội vào một túi lưới, treo bên hông ngoài y phục.
Kỳ thật Sở Cẩm Dao cũng không định mang giao ngọc bội. Nàng chỉ
hù dọa chút thôi. Đây là ngọc của nàng mà, bên cạnh nàng đã mười ba năm