“Ta tên Tề Trạch, sau này nàng cứ gọi ta là Tề Trạch đi.”
“Tề Trạch?”
Sở Cẩm Dao lẩm nhẩm, khen ngợi.
“Tên hay thật.”
“Đúng vậy.”
Tần Nghi nhàn nhạt đáp. Đời này mang mệnh thủy, sau khi sinh Thái
Phó đã đặt rồi. Khâm Thiên Giám định hung cái. Thái Phó nói tên Nghi,
trong đại giang hạo trạch… Ân điển cho vạn vật, cho nên tên chữ mới có
chữ Trạch này. Tần Nghi, có họ của mẫu hậu… Thái Phó và Nội các đều
đồng ý.
Sở Cẩm Dao nghẹn một chút. Nàng muốn cùng Tề Trạch sống thật vui
vẻ nên mới khen ngợi tên của hắn. Người ta nói đánh kẻ chạy đi không ai
đánh người chạy lại mà… vậy mà hắn không biết khiêm tốn chút nào sao?
Sở Cẩm Dao cảm thấy ngọc bội này mới thành tinh thôi nên không hiểu đối
nhân xử thế. Vì vậy nàng phải thông cảm mới được. Sở Cẩm Dao nghĩ vậy
rộng lượng không so đo với Tề Trạch, mà chỉ hỏi lại.
“Tề Trạch, từ lúc nào bắt đầu xuất hiện trong ngọc bội của ta vậy?”
“Vài ngày trước.”
“Vài ngày trước…”
Sở Cẩm Dao hơi xấu hổ.
“Vậy hôm nay thấy chuyện xảy ra rồi sao?”
Kỳ thật, Tần Nghi là bị tiếng khóc đánh thức. Vốn là hắn định quát
tháo ai dám khóc lóc trong phòng hắn. Nhưng mà khoát tay thì phát hiện có