rồi. Chính là ở lâu sinh tình… Sở Cẩm Dao cũng cảm thấy nhất định yêu
quái trong ngọc này cũng tốt… Còn chưa tính nếu đưa ngọc ra, mà hắn
không nói lời nào. Người khác không tin nàng còn bảo đầu óc nàng có vấn
đề thì sao? Đến lúc đó Triệu phu nhân có lấy cớ này đuổi nàng ra khỏi phủ
hay không còn chưa bàn tới. Sở Cẩm Dao cũng không ngốc, Hầu phủ chính
là nhà của nàng… vì sao lại muốn nàng đi để lại nhà cho người ngoài chứ?
Nàng nhất định phải ở lại, còn phải ở thật thoải mái. Mà ngọc bội cũng
chẳng bị hù dọa, lại nghe thấy Sơn Trà hỏi. Sở Cẩm Dao đành phải đáp lại.
“Ta không sao, ngươi lui xuống đi.”
Thấy Sở Cẩm Dao đáp vậy, Sơn Trà lầm bầm vài câu rồi cứ vậy mà đi.
Sở Cẩm Dao nghe thấy Sơn Trà đi xa, mới nhìn về phía ngọc bội.
“Vì sao ngươi lại ở trong ngọc bội này? Có tên không?”
Tần Nghi cũng muốn biết tại sao mình lại ở trong ngọc bội của hầu
môn tiểu thư. Rõ ràng ngày đó hắn mang quân truy kích quân Mông Cổ, về
sau có bị thương… đến khi có ý thức thì đã ở đây rồi. Tần Nghi đoán là, có
lẽ như đám đạo sĩ trong cung thường nói, linh hồn rời đi…Có thể ngày đó
bị thương nặng, căn cơ suy yếu nên mới có thể xuất hồn đi. Kỳ thật Tần
Nghi cũng có một ngọc bội rất giống Sở Cẩm Dao, cũng là bạch ngọc có
chỉ đỏ bên trong. Tính chất giống nhau như đúc, chỉ là ngọc bội của hắn lớn
hơn Sở Cẩm Dao nhiều. Tần Nghi những năm này đều mang theo ngọc bội
này, hôm đó đi vội mà quên mang theo. Lần trọng thương này lại xuất hiện
ở ngọc bội của Sở Cẩm Dao, có thể nó có công hiệu dưỡng hồn. Tần Nghi
dưỡng thương thấy dễ chịu hơn rất nhiều, xem ra đạo sĩ ngày xưa lừa gạt
mẫu hậu mua ngọc bội này giá cao, bảo là thời khắc nguy hiểm sẽ cứu
mạng hắn. Lúc ấy hắn còn khịt mũi xem thường, bây giờ xem ra là thật.
Hắn cảm giác từng ngày, trong ngọc, sợi chỉ đỏ kia nhạt đi một chút,
hồn phách của hắn lại khôi phục nhiều thêm một chút. Còn vấn đề sau, Tần
Nghi ngừng một chút mới đáp.