Nghe vậy mấy di nương cáo lui, thiếp thất không có tư cách ngồi ăn
cơm cùng bàn, cho dù ngồi đó có là thân sinh cũng vậy thôi. Kì thật mấy di
nương có hài tử cả rồi, Triệu phu nhân mới nể mặt mấy tiểu thư mà cho lui.
Còn thông phòng không có hài tử, trước mặt chính thất phu nhân đều phải
có quy củ, đợi xong bữa thì mới được đi. Sở Cẩm Dao nhìn thấy di nương
ốm mập cao thấp, xuân hạ thu đông lần lượt. Trong lòng đầy cảm thán, hào
môn có khác. Ăn cơm xong rồi, Triệu phu nhân cùng nhóm nữ nhi đến
thỉnh an Sở lão phu nhân. Sở lão phu nhân là một người cực uy nghiêm,
cằm thẳng, nếp nhăn sâu. Vừa nhìn đã thấy là người rất lợi hại. Bà không
giống với mấy bà lão Sở Cẩm Dao từng gặp qua chút nào, nàng cùng mấy
tiểu thư thỉnh an, cung kính vấn an bà. Trên đầu phu nhân cố định tóc, tinh
thần cũng không tốt lắm, không muốn gặp nhiều tiểu thư như vậy liền nói.
“Mấy ngày trước phía nam lại đưa đến phủ mấy xấp vân cẩm, nhìn rất
hợp với mấy cô nương như các cháu. Mỗi người đi chọn một xấp đi, làm y
phục cho mình. Chờ cô cô trở về cũng có cái mà gặp khách.”
Cô cô trong miệng Sở lão phu nhân là Sở Châu. Là đích nữ nhi của lão
phu nhân, gả đến Hoài Lăng Quân Vương Phủ nhị phòng làm chính thất
phu nhân. Tẩu tử của nàng là Hoài Lăng Vương Phi. Từ hầu môn đến
vương phủ đã là gả cao. Cho nên mỗi lần Sở Châu về nhà mẹ đẻ đều rất có
thể diện. Nữ nhi gả chồng như bát nước đổ đi, cô cô quay về đều thành
khách. Sở Châu gả cao, Sở Cẩm Dao là chắt nữ thấy cô cô, còn phải sửa
soạn đàng hoàng mới phải phép. Mấy cô nương không ai không thích y
phục mới, huống hồ là vân cẩm từ phía nam đều là cống phẩm, bình thường
rất ít truyền ra ngoài.
Trường Hưng Hầu Phủ tuy là hầu phủ, nhưng một năm cũng không
được mấy sấp. Trước kia đều là cho đại phòng, để đại tiểu thư tứ tiểu thư
làm y phục, còn lại mới chia cho thứ nữ. Hiện tại tổ mẫu nói mỗi người một
xấp làm các nàng vui mừng quá đỗi rồi. Các nàng qua bên gian bên chọn
vải dệt, Sở Cẩm Dao tuy rằng không biết vân cẩm là thứ gì, nhưng nhìn