Sở Cẩm Dao lại thỉnh an Sở Cẩm Diệu, kì thật thân phận các nàng có
phần xấu hổ. Sở Cẩm Diệu tuy rằng đứng hàng trên Sở Cẩm Dao, nhưng
nàng chẳng phải tỷ tỷ của Sở Cẩm Dao. Sở Cẩm Dao làm lễ trước mặt
nhiều người như vậy, đã cho Sở Cẩm Diệu mặt mũi rồi, nàng đành không
cam nguyện đứng dậy, lấy một lễ ngang hàng hồi lễ cho Sở Cẩm Dao.
Trường Hưng Hầu nhìn đích nữ hỏi lễ lẫn nhau, trong lòng cực kì đắc
ý. Hắn vừa lòng gật đầu với Sở Cẩm Nhàn.
“Nhàn nhi càng lúc càng ra dáng trưởng tỷ rồi, nếu xuất giá, vi phụ
cũng không cần lo lắng cho con nữa”
Sở Cẩm Nhàn năm nay mười bảy, mười ba tuổi đã đính hôn cùng biểu
ca. Năm nay đã chuẩn bị xuất giá, Sở Cẩm Nhàn nghe thấy Trường Hưng
Hầu nói thế, đứng lên: “Tạ phụ thân”
Sở Cẩm Diệu nghe xong gương mặt không mấy vui vẻ. Đây là có ý tứ
gì? Đầu tiên là khen ngợi Sở Cẩm Dao lễ nghi, sau là khen ngợi Sở Cẩm
Nhàn ôn nghi. Ý tứ này là tỷ muội nhà người ta thân mật, có lễ nghi có gia
giáo, còn nàng không phải thân sinh thì một câu hay liền không muốn nói
sao?
Triệu phu nhân cũng cảm thấy không ổn, nàng nhìn thấy gương mặt
Sở Cẩm Diệu đau khổ thì đau lòng, cầm lấy tay Sở Cẩm Diệu mà vỗ lên mu
bàn tay. Động tác của hai người không ai để ý đến, bởi vì thứ nữ theo các di
nương đã vào đến nơi. Một đám người lấp đầy cả gian phòng. Bởi vì có
Trường Hưng Hầu ở đây, mấy thiếu gia cũng theo đến. Bình thường chỉ có
mấy tiểu thư đến thỉnh an, hiện tại có Trường Hưng Hầu họ cũng không cần
phải lảng tránh đi. Trường Hưng Hầu thỏa mãn nhìn thấy thê thiếp cùng nhi
tử, trong lòng vừa ý, đứng dậy cao giọng nói:
“Đi dùng điểm tâm”