Doanh bởi vì muốn khoe khoang, lấy ra rất nhiều vũ khí binh lực mạnh mẽ,
hoàng hậu nương nương lần đầu tiên thấy vũ khí này, cảm thấy mới lạ nên
muốn xem biểu diễn.”
Trường Hưng Hầu nói đến đây, liền nhấp một ngụm trà cho thấm
giọng. Sở Cẩm Dao không hiểu chuyện hoàng cung cùng quan trường,
nhưng nghe xong cảm thấy tựa hồ không đúng lắm. Đây là điều binh đến
Sơn Tây, chỉ sợ lần này diễn binh quy mô không nhỏ. Hơn nữa tướng quân
binh sĩ chiến đấu là vì nước vì dân, bảo vệ biên cương, đều là anh hùng cả.
Hoàng hậu lại cảm thấy mới mẻ, muốn Thần Cơ Doanh biểu diễn cho nàng
xem? Đây không phải là trêu chọc lòng quân hay sao?
Sở Cẩm Dao cảm thấy không ổn, nên liếc nhìn những người khác thử,
cũng không tỏ ra cảm xúc gì. Sở Cẩm Dao không hiểu được đây là chuyện
gì, vì vậy không nói gì theo mọi người, lẳng lặng nghe.
Trường Hưng Hầu đặt chung trà xuống, tiếp tục nói: “Vốn dĩ tới đây
chuyện cũng tốt đẹp, nếu nương nương thích thì thần tử cố gắng làm ngài
vui lòng cũng được. Thần Cơ Doanh ở dưới biểu diễn, hoàng thượng và
hoàng hậu xem đến hứng khởi, muốn nổi trống trợ hứng. Hoàng hậu ra lệnh
một cung nữ chờ lệnh làm theo, hoàng thượng đang vui vẻ, liền chuẩn…”
Trường Hưng Hầu nói tới đây, người khác không nhịn được “A” một
tiếng. Đây… quả thực là quá hoang đường đi. Việc quân đại sự, lại để một
nữ tử vỗ trống trợ hứng, còn ra thể thống gì? Hiển nhiên Trường Hưng Hầu
cũng cảm thấy vô cùng hoang đường, nhưng người kia là Tiểu Tề Hậu
được ngàn vạn sủng ái. Hoàng thượng gần đây càng lúc càng mê tín, càng
thêm sủng ái Tiểu Tề Hậu. Triều đình việc lớn nhỏ đều không quản. Ngày
đó, mọi người bên dưới đã cảm thấy không ổn, bọn họ trơ mắt nhìn một nữ
tử bên cạnh nổi trống đứng trên tường thành, hoàng thượng vừa nói vừa
cười với Tiểu Tề Hậu. Cho dù có nội các đại học sĩ cũng chỉ dám ngồi đó
cười, không dám nói năng gì.