Tình cảm phụ tử bên trong hoàng gia có rất nhiều sự ngăn cách,
chuyện trong này tuy rằng mọi người đều không nói nhưng trong lòng lại
hiểu rõ. Như vậy mới thật sự là nháo lớn.
Một ngày thái tử điện hạ bắn chết nô tì của mẫu thân, không tới một
tháng đã lan truyền ra toàn triều. Hiện tại người Sở gia nghe xong rồi, nhị
thiếu gia nói:
“Thái Tử tuy rằng chuyện này làm không ổn, nhưng đây là vì giữ gìn
kỉ cương, về tình có thể tha thứ được.”
“Chúng ta cảm thấy có thể tha thứ, còn hoàng thượng và nương nương
thì sao?”
Sâu hơn nữa, Trường Hưng Hầu không dám bình luận thêm, chỉ có thể
đánh lảng đi.
“Thái tử khi ấy mới mười sáu tuổi, tuổi trẻ khí thịnh…”
Sở Cẩm Dao nghe thấy ngọc bội cười nhẹ, nhỏ giọng cười lạnh một
tiếng. Từ sau khi biết Tề Trạch, theo như yêu cầu mãnh liệt của Tề Trạch,
Sở Cẩm Dao chỉ có thể thay dây đeo khác, mang ngọc bội vào trong cổ.
Tiểu hài tử mang theo ngọc bội trước cổ là đáng yêu, nhưng Sở Cẩm Dao
lớn như vậy rồi, trên cổ còn phải mang ngọc bội kiểu này quả thật rất mất
mặt. Tuy rằng như vậy, nàng lại không chịu nổi Tề Trạch ngày đêm nói,
đành phải cắn răng nhịn mà đồng ý.
Sở Cẩm Dao chớp chớp mắt, cho rằng chính mình nghe nhầm rồi. Tề
Trạch so với nàng còn cẩn thận hơn, lúc có nhiều người hắn khi nào cũng
không lên tiếng, hiện tại còn có phụ thân nữa, làm sao hắn không nhịn được
mà lên tiếng chứ?
Sở Cẩm Dao nghĩ không thông, đành phải gác chuyện này sang một
bên. Có thể bên tai của nàng xuất hiện ảo giác thôi.