Sở Cẩm Nhàn trong lòng không biết nên nói như thế nào, hận có chút
rèn sắt không thành thép.
“Muội đó, thật là quá thật thà đi. Tỷ có tổ mẫu bảo hộ, không tới mấy
ngày nữa là xuất giá rồi. Còn muội thì sao? Trong nội trạch, nam nhân đều
không thể trông cậy vào. Năm nay muội mới mười ba, còn phải ở Hầu phủ
rất nhiều năm. Muội không ở trước mặt mẫu thân thêu thùa may vá bồi
dưỡng tình cảm, sau này biết phải trông cây vào ai? Muội đừng quên sau
này còn phải nhờ người làm mai đó ”
Sở Cẩm Dao bị nói đến không dám nói gì lại, Sở Cẩm Nhàn hít sâu
một hơi, khiến tâm tình bình thường lại, mới nói tiếp:
“Lần sau suy nghĩ một chút, muội không thấy Tứ tiểu thư còn không
ra ngoài sao? Đợi không còn ai nữa, muội ấy làm nũng với mẫu thân, dĩ
nhiên sẽ được thêm vài thứ tốt. Hậu trạch cần chi tiêu rất nhiều, ai có thể
dựa vào tiền hàng tháng mà sống nổi? Đều là có trưởng bối trợ cấp thêm
cho. Muội không cơ trí một chút, chỉ có thể từng bước từng bước kém
người ta. Sau đó nếu việc hôn nhân còn bị muội ấy chèn ép, thì xem thử
muội làm sao bây giờ”
“Đại tỷ, muội sai rồi”
Sở Cẩm Dao thành thật cúi đầu nhận sai. Sở Cẩm Nhàn thấy nàng biết
lỗi, thái độ nhận sai thì mới thư thái một chút, mịt mờ đề điểm:
“Trái tim mỗi người đều là thịt, muội đi lại trước mặt mẫu thân nhiều
một chút, người sẽ nhìn tới muội. Tỷ sắp xuất giá rồi, phụ thân hàng năm
cũng không ở nội trạch, muội phải tính toán cho mình mới được”
Sở Cẩm Dao làm sao có thể không hiểu. Sở Cẩm Nhàn là mong nàng
thân thiết với Triệu phu nhân, làm nũng ngốc nghếch, về sau mới có thể có
ngày tốt đẹp. Đạo lý này Sở Cẩm Dao cũng hiểu được, chỉ là nàng thật sự