Sở Cẩm Dao nói: “Đây mới là bên ngoài thôi, bên trong còn cần đồ
khác phối với nó. Đinh Hương, ngươi đi lấy vải màu trắng nhỏ tới đây, ta
nhớ còn dư lại một ít”
Sau khi Đinh Hương ôm đồ lên, mấy nha hoàn vây quanh lại dùng tay
ước lượng vải dệt rồi hỏi:
“Tiểu thư, chỗ này đủ sao?”
Sở Cẩm Dao ước lượng bằng tay một chút, nói một cách chắc chắn:
“Đủ.”
Đinh Hương và Kết Ngạnh không biết phải làm sao, nên Sở Cẩm Dao
nói làm gì thì làm nấy, cuối cùng thật sự cắt ra được vừa đủ vải.
Kết Ngạnh tự đáy lòng nói: “Tiểu thư, người thật khéo tay”
Kế tiếp là váy, Sơn Trà hỏi: “Đây là vải nền hoa tím, nếu làm áo khoác
không nói, nhưng làm váy thì có phải màu sắc quá chìm, không thể nổi bật
không?”
Sở Cẩm Dao cũng đang lo lắng điều này, nàng nhìn kỹ vải dệt cùng
hoa văn một lúc, mới nói: “Đầu tiên cứ cắt ra đã, đến khi xếp nếp váy sẽ
nghĩ cách khác”
Sau khi cắt vải rồi, Sở Cẩm Dao cầm một mảnh ngồi bên cạnh. Nàng
dùng tay xếp lớp, thử xem nếu xếp lại thì nếp gấp ra sao, sau đó rút một
chút sa tanh ra, bắt đầu làm gì đó. Đinh Hương và Kết Ngạnh đang ở gần,
đột nhiên Kết Ngạnh khẽ kêu một tiếng:
“Tiểu thư”
Bọn nha hoàn đều ngẩng đầu, Kết Ngạnh vây quanh nàng, cầm lấy
nếp gấp Sở Cẩm Dao đã khóa lại. Sở Cẩm Dao làm nếp gấp trên vải màu