đó không?”
Hắn còn có thể đi đâu chứ, Tần Nghi bất đắc dĩ nói: “Có, làm sao
rồi?”
“Vừa rồi người đông, ta không tiện nói chuyện. Có phải ngươi rất
nhàm chán không?”
Tuy rằng ngọc bội ở trước ngực Sở Cẩm Dao, nhưng trong phòng
nàng không thể khi nào cũng không có người. Cho nên lúc Sở Cẩm Dao ra
ngoài, Tần Nghi ngoài đợi ra, cái gì cũng không thể làm.
Tần Nghi cũng cảm thấy nhàm chán, hắn có bao giờ quan tâm đến
chuyện y phục của mấy cô nương bao giờ đâu. Đừng nói đến việc nhìn các
nàng thiêu thùa may vá. Chỉ là hiện tại hắn không thể quay về được, chỉ có
thể bên cạnh Sở Cẩm Dao, vậy hắn còn có thể nói gì chứ?
Sở Cẩm Dao nói: “Ta cảm thấy ngày trôi qua của tiểu thư khuê các
thật quá nhàn hạ. Hôm nay may mà còn phải may y phục nên có chuyện
làm, mấy ngày trước không có gì làm, thật là lãng phí thời gian”
Tần Nghi tỏ vẻ tán đồng, trên đường đi hắn đều là suy nghĩ làm sao có
thể quay về thân thể của mình. Ở vùng Đại Đồng hắn còn rất nhiều việc cần
làm, vậy mà giờ chỉ có thể ở đây, bồi một đám nữ tử hậu trạch giết thời
gian qua ngày.
Tần Nghi cảm thấy rất bất lực, nhưng mà lúc nãy hắn nhìn thấy một
đoạn vải qua tay của Sở Cẩm Dao, đôi tay nàng linh hoạt nhẹ nhàng đã làm
tốt vải dệt, Tần Nghi cứ lẳng lặng nhìn như vậy, vậy mà cảm thấy thật xinh
đẹp. Trong lòng cảm xúc khó chịu bất lực cũng dần tiêu tan mà bình ổn.
Sở Cẩm Dao cầm váy xoay biên, chỉ cần một chút kĩ thuật đã có thể
khóa lại. Tần Nghi nhìn một lúc, nói rằng: “Nàng khéo tay hơn họ rất
nhiều, đường may cũng chỉnh tề, tốc độ còn nhanh”