“Sau cùng, tại sao không nhỉ?” chàng tự nhủ. “Việc sản xuất kim cương, có
thể là không tưởng cách đây một thế kỷ, thì giờ đây có thể xem là một việc
có thể thực hiện được! ngài M. Frémy và Peil ở Paris đã làm ra hồng ngọc,
ngọc lục bảo và ngọc lam, chỉ từ các tinh thể của nhôm ôxít được nhuộm
màu khác nhau! ngài Mac-Tear ở Glasgow, ngài J. Ballantine hannay ở
cùng thành phố, đã tạo ra, vào năm 1880, tinh thể cácbon mang tất cả các
đặc tính của kim cương và chỉ còn một nhược điểm duy nhất là giá thành
đắt khủng khiếp - đắt hơn nhiều lần kim cương tự nhiên từ Braxin, từ Ấn
Độ hay từ Griqualand - và kết cục thì không đáp ứng được nhu cầu kinh
doanh! nhưng, một khi giải pháp khoa học của một vấn đề được tìm thấy
thì giải pháp công nghiệp của nó cũng không mấy xa vời! Sao ta không đi
tìm nó?... Những nhà bác học kia, đến giờ vẫn còn thiếu nó, vốn là những
nhà lý luận, những con người của văn phòng và phòng thí nghiệm. Họ đã
không nghiên cứu kim cương tại chỗ, trong lòng đất tự nhiên có thể nói là
nơi khởi đầu của kim cương! Còn ta, có thể thừa hưởng từ công trình
nghiên cứu của họ, kinh nghiệm của họ và cũng từ kinh nghiệm riêng ta
nữa! Chính tay ta đã chắt lọc kim cương! Ta đã phân tích, nghiên cứu tất cả
các dạng thái đất chứa kim cương! nếu một ai đó, với đôi chút may mắn, có
thể vượt lên những khó khăn sau cùng, thì đó chính là ta... người đó phải là
ta thôi!”
Đây chính điều Cyprien tự nhắc đi nhắc lại, và là điều chàng suy đi nghĩ lại
gần như cả đêm.
Chẳng bao lâu sau chàng đã ra quyết định. Ngay sáng hôm sau, chàng
thông báo với Thomas Steel - rằng ít nhất là tạm thời, chàng không định
khai thác cũng không thuê người khai thác mỏ cho mình nữa. Chàng còn
thỏa thuận với anh ta, nếu anh ta muốn rút lại phần mình, anh ta sẽ được tự
do làm điều đó; từ đó chàng tự giam mình trong phòng thí nghiệm và suy
nghĩ về những dự án mới.