Ông già quay qua quay lại viên đá trên những ngón tay và có vẻ ngập
ngừng để diễn đạt suy nghĩ của mình.
“Một điều khiến ta lo ngại,” cuối cùng thì ông lên tiếng. “Cháu có biết ta
không hề nghĩ có được trong nhà mình một món đồ quý với giá trị nhường
ấy! Ta đang cầm trên tay đến năm mươi triệu franc là rẻ nhất, và có thể hơn
nữa! Không thận trọng lắm khi nhận một trách nhiệm như thế!”
“Sẽ chẳng ai biết nếu bác không nói, bác Vandergaart ạ, còn về phần mình,
cháu đảm bảo với bác sẽ giữ bí mật!”
“Ừm! họ sẽ nghi ngờ thôi! Cháu có thể bị theo dõi khi đi đến đây!... Họ sẽ
giả định điều gì họ không biết chắc!... Dân quanh vùng lạ kỳ lắm!... Không!
Ta sẽ chẳng thể ngủ yên đâu!”
“Có thể bác nói đúng!” Cyprien, đã hiểu thái độ do dự của ông lão, trả lời.
Nhưng giờ thì phải làm gì đây!
“Ta đang suy nghĩ đây!” Jacobus Vandergaart đáp, rồi ông lại chìm vào im
lặng trong chốc lát.
Sau đó nói tiếp:
“Nghe này, cháu thân mến,” ông nói. “Điều ta sắp đề nghị cháu thật tế nhị
và ta nghĩ rằng cháu tin tưởng tuyệt đối ở ta! nhưng cháu khá hiểu ta để
không thấy lạ khi ta thận trọng đến thế!... Ta phải ra đi ngay lúc này cùng
với đồ nghề và viên đá này, để lánh mình ở một góc nào đó nơi không ai
biết ta - ở Bloemfontein hoặc ở hope-Town chẳng hạn. Ở đó ta sẽ mướn
một căn phòng khiêm tốn, và nhốt mình trong đó để làm việc một cách vô
cùng bí mật, và ta sẽ trở về một khi hoàn thành công việc. Có thể bằng cách
đó ta sẽ đánh lạc hướng được kẻ gian!... Nhưng, ta nhắc lại, ta gần như hổ
thẹn khi đề nghị kế hoạch như thế...”