càng xa càng tốt các vùng thuộc địa Anh. Lợi thế mà cậu bé nam Phi có so
với những kẻ đuổi theo cậu là vừa hiểu biết sâu sắc về vùng đất vừa có một
phương tiện di chuyển giản tiện. Một mặt, cậu biết rõ mình đi đâu và chọn
con đường trực tiếp nhất; mặt khác, cậu chắc chắn, nhờ vào những mối
quen biết ở phương Bắc, tìm được khắp nơi sự giúp đỡ và sự che chở, thức
ăn và chỗ trú - thậm chí những kẻ giúp việc, nếu cần thiết. Và ai có thể đảm
bảo cậu ta không lợi dụng ảnh hưởng của mình với nhiều người bản xứ để
quay lại chống những kẻ đang theo sát cậu và có thể để khiến họ tấn công
bằng vũ khí? Thế nên Cyprien và bạn hữu của chàng càng lúc càng hiểu
việc cần thiết phải cùng sát cánh và bổ trợ lẫn nhau trong cuộc hành trình
này, nếu họ muốn một trong số họ gặt hái được thành quả.
Tỉnh Transvaal, trải dài từ phía nam đến mạn Bắc, là một vùng rộng lớn của
nam Phi - ít nhất ba mươi nghìn héc ta - có diện tích trải rộng giữa tỉnh Vaal
và tỉnh Limpopo, ở phía Tây dãy núi Drakenberg, của vùng thuộc địa Anh
natal, của xứ người Zoulou và những khu thuộc địa Bồ Đào nha.
Hoàn toàn bị đô hộ bởi những người Boër, tức các cựu công dân hà Lan ở
tỉnh Cap, vốn đã sản sinh, trong vòng mười lăm hay hai mươi năm, một lớp
dân số theo nghề nông gồm hơn một trăm nghìn người da trắng, tỉnh
Transvaal vốn dĩ đã khêu gợi sự thèm muốn của nước Anh. Thế nên năm
1877 tỉnh đã bị sáp nhập vào các khu đất thuộc địa ở tỉnh Cap. Thế nhưng
những cuộc nổi dậy thường xuyên của người Boër, những người vốn khăng
khăng muốn độc lập, càng làm cho số phận vùng đất tươi đẹp này trở nên
đáng lo ngại.
Đây là một trong những vùng đẹp nhất, màu mỡ nhất của châu Phi, cũng là
một trong những nơi trong lành nhất - và chính điều này giải thích không
cần chứng minh cho sự hấp dẫn đến hoạt động chính trị của nước Anh với
tỉnh Transvaal.