hoang dã - vẫn là kẻ trị vì không thể chối cãi của mặt đất - sống thật hạnh
phúc và tự do đến mức chúng thậm chí không ngờ là có mối nguy. Điều gây
ngạc nhiên không chỉ là số lượng và vẻ bình thản của những con vật ấy, mà
còn là sự đa dạng tuyệt vời của hệ động vật có trong phần lãnh thổ này của
châu Phi. Ta có thể ví như đây là một trong những bức tranh kỳ lạ, trên đó
người họa sĩ vui đùa tập hợp trong một bức khung chật hẹp tất cả những
loài chính của giới động vật.
Vả lại có rất ít dân. Thật ra, giữa những chốn mênh mông này, những người
da đen nam Phi, chỉ có thể sống rải rác trên bề mặt. Đấy là sa mạc hay có
vẻ như thế.
Cyprien, được thỏa mãn với bản năng bác học và nghệ sĩ của mình, chàng
tưởng như được trở về thời tiền sử của động vật hóa thạch và những loài
thú khác từng tồn tại trước đại hồng thủy.
“Chỉ còn thiếu lũ voi để bữa tiệc được trọn vẹn!” chàng kêu lên.
Thế nhưng, Lee đã dang rộng cánh tay chỉ cho chàng thấy ngay giữa một
khoảng rừng trống rộng lớn, nhiều khối thịt xám. Từ xa, có lẽ ta cho đó là
những tảng đá vì sự bất động cũng như vì màu sắc. Thực ra đó chính là một
đàn voi. Đồng cỏ giờ như là lấm chấm trên bề mặt trải rộng vài dặm.
“Rõ là cậu hiểu rõ về voi nhỉ?” Cyprien hỏi anh chàng người Hoa trong lúc
đó họ chuẩn bị trạm dừng chân buổi đêm.
Lee nheo đôi mắt xếch nhỏ xíu của mình.
“Tôi đã sống hai năm ở đảo Ceylan với công việc phụ tá thợ săn, anh ta trả
lời một cách đơn giản cùng với vẻ dè dặt thấy rõ mỗi khi nói về đời tư của
mình.
“Chà! Sao chúng ta không hạ một vài con nhỉ!” James Hilton kêu lên. Sẽ là
một cuộc săn bắn rất vui thú đây...