Họ thảo luận vấn đề ấy. Tóm lại, họ đã quyết định sẽ nhổ trại vào lúc tờ mờ
sáng, rồi họ sẽ đi cầu may ở phía thung lũng nơi vừa trông thấy đàn voi.
Mọi chuyện được thống nhất như vậy, và bữa tối diễn ra nhanh gọn rồi mọi
người rút lui vào dưới bạt che xe, ngoại trừ James Hilton là người canh gác
đêm ấy phải ngồi gần đống lửa.
Anh ta ngồi một mình đã hai giờ liền, và đúng lúc bắt đầu thiu thiu ngủ thì
anh cảm thấy một cú huých nhẹ ở khuỷu tay. Anh mở mắt ra. Annibal
Pantalacci lại ngồi gần anh.
“Tôi không ngủ được, và tôi nghĩ thà đến ngồi cùng anh còn hơn,” gã
Napôli nói.
“Anh thật đáng mến, nhưng với tôi, ngủ một vài giờ sẽ không làm tôi chán
đâu!” James Hilton vừa đáp vừa vươn vai. “Nếu anh muốn, chúng ta có thể
dàn xếp thoải mái! Tôi sẽ vào ngủ ở chỗ anh dưới bạt, còn anh thế chỗ tôi ở
đây!”
“Không!... Anh cứ ở đây!... Tôi cần nói chuyện với anh!” Annibal
Pantalacci thì thào.
Gã liếc nhìn xung quanh để chắc rằng chỉ hai người họ, rồi nói tiếp:
“Anh đã săn voi rồi chứ?
“Phải, hai lần rồi,” James Hilton trả lời.
“Tốt rồi! Anh đã biết đó là một cuộc săn nguy hiểm xiết bao! Con voi
thông minh thế, ranh mãnh thế, trang bị tốt thế! Không phải không có lúc
con người sẽ yếu thế trong cuộc chiến với nó!”
“Được rồi! Anh đang nói giúp những kẻ vụng về!” James Hilton đáp.
“Nhưng với một khẩu cacbin thiện xạ nạp đầy đạn nổ thì chẳng việc gì phải
sợ cả!”