Thêm một lát im lặng.
Đột nhiên, Annibal Pantalacci ngẩng phắt đầu lên rồi nhìn dò xét màn đêm
bao phủ quanh gã.
“Anh không nhìn thấy gì chứ?” gã hỏi giọng thì thào. “Hình như tôi thấy có
cái bóng thấp thoáng sau cây bao báp kia!”
Đến lượt James Hilton nhìn; nhưng dù mắt anh ta có tinh đến đâu thì cũng
không nhìn thấy gì khả nghi xung quanh trại.
“Chẳng có gì đâu! anh ta nói. Chỉ là áo quần mà tên người Hoa giặt phơi
dưới sương!”
Cuộc nói chuyện giữa hai kẻ đồng mưu tiếp tục sau chốc lát, nhưng lần này
là với giọng thì thầm.
“Tôi có thể tháo ống đạn ra khỏi súng hắn ta, mà hắn không cảnh giác!”
Annibal Pantalacci nói. “Sau đó, lúc tấn công một con voi, tôi sẽ bắn một
phát sau lưng hắn ta, để con thú nhìn thấy hắn đúng lúc ấy... và sẽ không
kéo dài đâu!”
“Việc anh đề nghị có lẽ rất nhạy cảm đấy!” James Hilton phản đối yếu ớt.
“Ôi dào! cứ để tôi làm và anh sẽ thấy chuyện tự nhiên đến!” gã Napôli đáp.
Một giờ sau, khi gã quay lại chỗ bên cạnh những người đang ngủ dưới bạt
xe, Annibal Pantalacci cẩn thận thắp diêm lên để chắc rằng không ai cựa
quậy. Nhờ thế gã nhìn thấy Cyprien, Bardik và tên người Hoa đang ngủ say
sưa.
Ít nhất thì họ đều có vẻ đang ngủ say. Thế nhưng, giá mà gã Napôli để ý kỹ
hơn, có lẽ gã đã nhận ra trong tiếng ngáy của Lee điều gì đó giả tạo và vờ
vĩnh.