“Có ích gì ư?” gã vừa đáp vừa cười khẩy, nhưng là để kiếm đầy túi tiền
chúng ta, bằng cách kiếm về cho chúng ta vài tạ ngà! Có phải mấy con thú
to lớn kia làm anh sợ không, hả anh Méré?”
Cyprien nhún vai, không muốn đập lại sự xấc xược kia. Thế nhưng, khi
chàng thấy gã Napôli cùng bạn tiếp tục tiến sâu vào rừng thưa, chàng cũng
làm như họ.
Giờ đây cả ba người chỉ còn cách bầy voi hai trăm mét. Nếu những con vật
thông minh kia, với thính giác rất nhạy, khi thức thì nhanh nhẹn đến thế, mà
vẫn chưa nhận thấy ba kẻ đi săn đang tiến lại gần, chính bởi vì bọn chúng ở
nơi ngược hướng gió, mặt khác chúng còn được bao bọc bởi những vạt cây
bao báp dày đặc.
Tuy nhiên, một trong số những con voi bắt đầu phát những dấu hiệu lo lắng
và giơ cao vòi nó thành hình dấu hỏi.
“Đây chính là lúc đó,” Annibal Pantalacci nói thì thào. “Nếu muốn đạt một
kết quả nghiêm túc, chúng ta phải giãn cách nhau ra và mỗi người chọn một
súng, sau đó, cùng đồng loạt bắn khi có tín hiệu ước định, bởi vì , ngay sau
phát súng đầu tiên, cả bầy sẽ chạy trốn.”
Vì ý kiến này được thông qua, James Hilton tách ra về cánh phải. Cùng lúc
ấy, Annibal Pantalacci đi về phía cánh trái, và Cyprien ở ngay giữa. Sau đó
cả ba người bắt đầu rón rén đi về phía rừng.
Ngay lúc này, Cyprien rất ngạc nhiên vì cảm thấy có hai cánh tay bỗng ôm
siết chàng rất chặt, vừa hay giọng của Lee thì thầm vào tai chàng:
“Tôi đây!... Tôi vừa nhảy lên yên ngựa sau lưng ông!... Ông đừng nói gì
cả!... Chốc nữa ông sẽ hiểu tại sao!”
Khi đó Cyprien đã đến bìa rừng và chỉ còn cách bầy voi khoảng ba mươi
mét. Chàng đã lên cò súng trường để sẵn sàng trong mọi tình huống, lúc ấy