anh chàng người Hoa nói thêm với chàng:
“Súng của ông đã bị tháo đạn!... Ông đừng lo ngại!... Sẽ ổn thôi!... Sẽ ổn
thôi!”
Ngay lúc ấy vang lên tiếng còi dùng để báo hiệu đồng loạt tấn công, và gần
như cùng lúc, một phát súng - duy nhất một phát - bắn ra từ phía sau
Cyprien.
Chàng nhanh chóng quay lại nhìn và thấy Annibal Pantalacci đang cố lẩn
trốn sau thân cây. Thế nhưng, gần như ngay lúc đó có một việc còn trầm
trọng hơn khiến chàng chú ý.
Một con voi trong bầy, hẳn nhiên là bị thương và trở nên điên dại vì vết
thương của mình, đang lao về phía chàng. Những con khác, như gã Napôli
đã báo trước, vội vã chạy trốn với những bước giày xéo khủng khiếp làm
mặt đất rung chuyển đến khoảng hai nghìn mét bán kính.
“Chúng ta bắt đầu nào!” vẫn bám chặt vào Cyprien, Lee hét to. “Vào lúc
con thú sắp đâm vào ông, hãy cho con Templar nhảy sang bên!... Sau đó
ông hãy chạy vòng quanh bụi cây kia và để cho con voi đuổi theo ông!...
Tôi sẽ phụ trách việc còn lại!”
Cyprien chỉ còn kịp thực hiện gần như máy móc những chỉ dẫn ấy. Vòi giơ
cao, hai mắt vằn tia máu, miệng há ngoác, hai ngà chĩa về trước, con thú da
dày khổng lồ lao vào chàng với tốc độ nhanh không ngờ.
Con ngựa Templar tỏ ra rất lão luyện. Tuân theo sự điều khiển bằng những
cú thúc đầu gối của người kỵ sĩ với độ chính xác đáng nể, nó thực hiện
đúng thời điểm cú nhảy giật về bên phải. Phải chăng vì thế nên con voi, dù
lao tới hết sức nhanh, đến ngay chỗ con ngựa và chàng kỵ sĩ chỉ mới vừa
phi qua, mà không đụng được họ.