Ngay lúc trời sáng, mọi người đều đứng dậy. Annibal Pantalacci biết lợi
dụng lúc Cyprien đi ra suối gần đó để làm vệ sinh buổi sáng, và gã đã lấy
cắp ống đạn trong súng của chàng. Việc ấy mất chừng hai mươi giây. Gã ta
chỉ có một mình. Trong lúc này, Bardik pha cà phê, anh chàng người Hoa
gom áo quần phơi dưới sương đêm trên sợi dây nổi tiếng của mình chăng
ngang giữa hai cây bao báp. Hẳn nhiên, chẳng ai nhìn thấy gì.
Dùng cà phê xong, họ lên ngựa đi, để xe và súc vật lại cho Bardik canh giữ.
Lee xin đi theo các kỵ sĩ và chỉ mang theo con dao săn của chủ mình.
Chưa đầy nửa giờ sau, cánh thợ săn đến đúng nơi mà chiều hôm trước họ
đã thấy đàn voi. Nhưng ngày hôm ấy, phải đi xa hơn một chút thì mới gặp
được chúng và đến tận khoảng rừng thưa rộng lớn mở ra giữa chân núi và
hữu ngạn của dòng sông.
Trong không khí tươi sáng và mát mẻ rạng rỡ dưới ánh mặt trời mọc, trên
thảm cỏ mịn bao la vẫn còn đẫm sương, một bộ tộc voi - ít nhất là hai hay
ba trăm con - đang ăn bữa sáng. Lũ voi con điên cuồng nhảy nhót quanh mẹ
chúng hoặc đang lặng yên nằm bú. Đám lớn hơn, đầu cúi xuống đất, tung
vòi theo nhịp, đang gặm cỏ mọc dày trên đồng. Hầu hết bọn chúng phe
phẩy những chiếc tai bự của mình tựa như mấy chiếc áo măng tô bằng da,
lật qua lật lại như những chiếc quạt punka
Trong cảnh yên bình của niềm hạnh phúc này có điều gì đó rất đỗi thiêng
liêng, có thể nói là, nó thiêng liêng đến mức Cyprien xúc động sâu sắc, và
đề nghị các bạn chàng từ bỏ cuộc săn đã định.
“Giết chết bọn thú vô hại này phỏng có ích gì?” chàng nói. “Nên chăng là
để chúng bình yên trong nơi chốn hiu quạnh của chúng?”
Thế nhưng, lời đề nghị này, vì nhiều lý do động cơ, không thể khiến
Annibal Pantalacci thích thú.