“Ông đợi đã!... Ông đợi đã!...” ánh mắt của anh chàng người Hoa dường
như muốn nói vậy với chủ mình.
Không phải đợi lâu cho đoạn kết khủng khiếp nhưng khó lường của cảnh
tượng này.
Quả nhiên, khi vừa mới đến gần con voi, James Hilton cúi xuống bên bàn
đạp chân ở yên ngựa, và để chế giễu, anh ta thử nâng một cái tai khổng lồ
của nó lên. Nhưng rồi, bằng một cử động bất ngờ, con thú nâng cao vòi trở
lại rồi giáng mạnh xuống anh chàng thợ săn bất cẩn, quật gãy cột sống anh
ta và nghiến nát đầu anh ta, trước khi những kẻ đang chứng kiến, kinh hãi
vì kết cục này, kịp báo hiệu cho anh ta. James Hilton chỉ có thể hét lên một
tiếng sau cùng.
Trong vòng ba giây, anh ta chỉ còn là đống thịt be bét máu, rồi con voi ngã
nhào trên đống ấy không còn gượng dậy nữa.
“Tôi đã đoan chắc anh ta sẽ tan xác!” anh chàng người Hoa vừa lắc đầu vừa
nói vẻ trịnh trọng. “Loài voi không bao giờ bỏ lỡ dịp làm vậy khi có cơ
hội!”
Điếu văn tiễn James Hilton là vậy đấy. Chàng kỹ sư trẻ, vẫn còn choáng
váng vì âm mưu phản bội mà thiếu chút nữa chàng thành nạn nhân, không
thể ngăn mình xem đấy là sự trừng phạt công bằng dành cho một trong
những kẻ khốn kiếp muốn để mặc chàng vô phương tự vệ trước cơn điên
dại của con thú đáng gờm đến thế.
Về phần gã Napôli, cho dù gã nghĩ gì, gã cũng xét thấy chỉ nên giữ cho
riêng mình.
Tuy nhiên, anh chàng người Hoa đã lo đào một cái hố giữa đồng cỏ bằng
con dao săn ở trong đó, được Cyprien phụ giúp, anh nhanh chóng chôn thi
thể biến dạng của kẻ thù.