CHƯƠNG 21: CÔNG LÝ KIỂU
VENICE
Trong nhiều ngày sau đó, Cyprien tích cực theo dõi các giai đoạn khác nhau
trong thí nghiệm mới của mình. Do một vài thay đổi trong việc xây dựng lò
phản xạ, nhờ có sự thông gió được điều chỉnh tốt hơn, việc chế tạo kim
cương - ít ra chàng cũng hy vọng thế - sẽ được thực hiện trong khoảng thời
gian ngắn hơn nhiều so với lần đầu.
Khỏi phải nói tiểu thư Watkins quan tâm tới thí nghiệm lần hai này đến
nhường nào, thí nghiệm mà nàng là một phần cảm hứng, phải thừa nhận là
vậy. Vì vậy, nàng thường theo chàng kỹ sư trẻ đến cái lò mà chàng lui tới
nhiều lần trong ngày, và ở đó, ánh mắt dán chặt vào khối gạch xây, nàng
thích thú quan sát cường độ của lửa đang gào thét bên trong.
John Watkins cũng quan tâm tới việc chế tạo kim cương không kém con gái
mình, nhưng với một lý do khác. Ngài mong mỏi trở thành người sở hữu
mới của viên đá trị giá có thể lên tới con số hàng triệu. Mọi lo lắng của ngài
nằm ở chỗ cuộc thí nghiệm không thành công lần hai, và rằng sự tình cờ là
phần chiếm ưu thế trong thành công của lần đầu.
Nhưng, nếu như ông chủ trang trại và tiểu thư Watkins động viên người làm
thí nghiệm theo đuổi, hoàn thiện việc chế tạo kim cương, thì không vì thế
mà anh ta nhận được sự đồng lòng của những người thợ mỏ ở Griqualand.
Dù Annibal Pantalacci, James Hilton, herr Friedel không còn ở đấy, nhưng
vẫn còn những cộng sự của bọn họ, vốn suy nghĩ hoàn toàn giống họ về
vấn đề này. Phải chăng thế nên, bằng những vận động ngầm, tay Do Thái
Nathan không ngừng kích động cánh thợ mỏ chống lại chàng kỹ sư trẻ. Nếu
việc chế tạo nhân tạo này bước vào thực tiễn thì việc buôn bán kim cương
thiên nhiên và các loại đá quý khác coi như tiêu tùng. Người ta đã chế tạo